lắm miệng, lão bản, tuổi ngài không tính là lớn, không ngại đi bước nữa
chứ?”
“Chưởng quỹ, hảo hảo mà tính sổ sách của ngươi cho tốt.” Triệu Tín
Lương đen mặt đi lên lầu hai, lưu lại chưởng quỹ một mình đứng dưới quầy
ngơ ngác.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi -Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ⊇.⊆)
Bên này, sau khi hai huynh muội rời khỏi Thiên Hi Lâu, Triệu Tương
Nghi kéo tay Triệu Hoằng Lâm hỏi: “Thế nào? Biểu hiện vừa rồi của muội
không tệ chứ? Chính vì như vậy, mới có thể khiến cha hiểu rõ, muội muốn
có mẫu thân biết bao.”
“Thế nhưng, cứ thế mãi, cha sẽ thất vọng và buồn mất.” Triệu Hoằng
Lâm vừa đi vừa nói.
“Không đâu, muội nắm rất chắc. Như vậy, huynh mau đi làm tốt chuyện
đã nói lúc nãy đi, bây giờ muội phải đến tú phường tìm sư phụ nói chuyện,
chúng ta phân công nhau hành động.” Đến đầu đường Triệu Tương Nghi
vẫy tay với ca ca một cái.
“Cũng tốt.” Triệu Hoằng Lâm gật đầu, rẽ sang một con đường khác.
Triệu Tương Nghi xoay người đến Như Ý phường, lúc đi ngang qua
Nhiễm Thuý Trai của Bùi Tử Quân, nàng nhìn vào trong, không thấy Bùi
Tử Quân đâu mới tiếp tục đi về phái trước, miệng lẩm bẩm: “Xem ra, còn ở
huyện Giang Ninh chưa về.”
Vài ngày trước, Bùi tử Quân bởi vì chuyện ở huyện Giang Ninh nên
mới vội vàng về bên đóm trong khoảng thời gian ngắn chắc là không về
được.
Triệu Tương Nghi mới vừa vào tú phường, lập tức A Bình bước đến đón
tiếp: “Ôi trời, tiểu tổ tông của tôi ơi, đã khoẻ chút nào chưa? Có tìm đại phu
khám không?”
“A?” Triệu Tương Nghi ngây ngô ngẩng đầu.
“Vừa nãy, tiểu thư nói thân thể không khoẻ nên mới về nhà sao, thế nào
lại về tú phường? Đã xảy ra chuyện gì?” A Bình nhắc nhở.