giật: “Như vậy cũng được sao? Hơn nữa ca ca thấy làm vậy có vẻ không
thích hợp lắm…”
“Vậy ca nghĩ ra kế khác hay hơn đi? Hừ, ca cũng không có quá mê tín
đấy chứ.” Triệu Tương Nghi liếc hắn một cái.
“Được, trước làm vậy đi, bên ngoài đã có ca sắp xếp cho muội rồi.”
Triệu Hoằng Lâm đáp ứng, Triệu Tương Nghi cười càng rộ thêm, suy nghĩ
được biện pháp đầu tiên, thì những các biện pháp khác lần lượt hiện ra
trong đầu nàng, tất cả đều là do kiếp trước Triệu Tương Nghi xem kịch,
phim truyền hình mà ra. Cũng không biết áp dụng lên hai người Nhâm thị
và Triệu Tín Lương có ổn không
Lúc hai huynh muội thương nghị xong xuôi, ra khỏi nhã gian thì thấy
Triệu Tín Lương vẫn đứng trước quầy không nhúc nhích, như không nhìn
cả hai người.
Chưởng quỹ thấy hai huynh muội đi ra, vội vã chọt Triệu Tín Lương,
Triệu Tín Lương mới giật mình , thấy hai huynh muội đi ra, liền đuổi theo
hỏi: “Ở lại đây ăn cơm chiều luôn đi, hai đứa đi nhanh như vậy là muốn đi
đâu.”
“Không nói cho cha biết đâu, hừ.” Triệu Tương Nghi nghễnh đầu, bộ
dạng tức giận.
“A, vậy hai đứa đi đường cẩn thận, đừng có đi chơi lung tung đấy, nhất
là Hoằng Lâm, cũng sắp thi Hương rồi…” Triệu tín lương không yên tâm
dặn dò.
“Được rồi được rồi, cha đừng dài dòng nữa.” Triệu Tương Nghi phất tay
một cái , sau đó nắm tay Triệu Hoằng Lâm chạy ra ngoài.
Triệu Tín Lương nhìn bóng lưng hai đứa con, không nhịn được thở dài:
“Đều đã trưởng thành hết rồi, bắt đầu chê ta dài dòng. . .”
Chưởng quỹ nghe thấy, cười an ủi: “Tiểu hài tử chính là như vậy, ngài
đừng có buồn. Theo thấy a, hơn phân nửa là do ngài chăm sóc đứa con
trong một thời gian dài, có thể hai đứa nhỏ này muốn có một mẫu thân, nếu
như trong nhà ngài có nữ nhân chăm sóc hai đứa nhỏ, nói không chừng sẽ
viên mãn đấy.” Nói đến nơi đây, chưởng quỹ ha hả nở nụ cười, “Thứ cho ta