Triệu Tương Nghi tiện tay bốc một khối điểm tâm trên bàn bỏ vào
miệng, vừa ăn điểm tâm vừa lo lắng nói: “Bây giờ làm sao đây, giữa cha và
sư phụ hình như xảy ra chuyện gì đó, cụ thể là chuyện gì, muội cũng không
biết, hai người họ đều là kẻ ngốc trong chuyện tình cảm, theo lời người ta
nói chính là đánh chết cũng không thèm mở miệng. Muội nghĩ, hai người
này mà cứ như vậy thì quá đáng tiếc, cho nên mới tìm ca ca đến đây để
thương lượng, tìm xem có biện pháp nào giúp hai người họ có thể thoải mái
mà đối mặt với nhau hay không.”
“Ừ.” Triệu Hoằng Lâm khẽ gật đầu một cái, sau đó lại đau đầu nhìn tiểu
muội, “Chuyện này hơn phân nửa là vấn đề của nữ nhân, ca nghĩ muội
không thể giúp gì được đâu.”
“Ai nói? Ít coi thường muội a” Triệu Tương Nghi cố ý giơ nắm đấm lên,
ở trước mặt ca ca đánh hai cái, chỉ vào hai cái răng đã gãy, “Không muốn
giống hai cái răng gãy của muội thì hãy nói chuyện cho cẩn thận đó.”
“Phốc.” Triệu Hoằng Lâm đem nước trà trong miệng nuốt xuống, thiếu
chút nữa đã phun ra ngoài, đợi hắn bình tĩnh lại, mới chỉ vào Triệu Tương
Nghi cười nói, “Muội đừng có để lộ răng mình ra, ca nhìn thấy đã muốn
cười.”
“Không nói chuyện răng của muội nữa, hiện tại bàn chuyện giữa cha và
sư phụ muội đi.” Triệu Tương Nghi lập tức nói sang chuyện khác, chuyện
thay răng này chính là chuyện phiền não nhất của nàng hiện nay, không có
răng cửa, nói không chỉ có rõ, hơn nữa vừa cười thôi cũng buồn cười chết
mất, mỗi khi nhìn vào gương, nàng vô cùng ảo não.
Triệu Hoằng Lâm nắm chặt tay lại, mím chặt môi để cho chính mình
không cười, bộ dạng này của hắn buồn cười biết bao.
“Còn cười?” Triệu Tương Nghi giơ nắm đấm nhỏ lên, lúc nói chuyện
tận lực không để rộ ra hàm răng, bộ dạng không được tự nhiên tí nào.
Triệu Hoằng Lâm sợ Triệu Tương Nghi cho là thật, vội ngưng nụ cười,
lấy một khối điểm tâm bỏ vào miệng, rồi mới nghiêm túc nói: “Theo đại ca
thấy bà chủ Nhâm có tình ý với cha chúng ta trước.”
“Hả? Nhưng muội nghĩ là cha chúng ta có tình ý trước chứ.” Triệu
Tương Nghi đặt điểm tâm trong tay xuống, ngẩng đầu nghi ngờ nói.