Triệu Hoằng Lâm gật đầu, hai người đi vào trong nhã gian, Triệu Tín
Lương cũng tò mò hỏi một câu: “Hai đứa muốn làm gì?”
“Không nói cho cha biết đâu, ai bảo cha trong lòng có tâm sự mà không
nói cho bọn con nghe làm chi, hừ.” Triệu Tương Nghi giả bộ tức giận, cuối
cùng để lại bóng lưng cho Triệu Tín Lương nhìn.
“Ai. . .” Nhìn bóng lưng hai huynh muội xa dần, Triệu Tín Lương nhíu
chặt mày, trên mặt càng thêm cô đơn, “Bọn nhỏ đều trưởng thành, không
cần mình nữa rồi…”