“Dạ ,biết, ca ca bây giờ là nhân vật được cả nhà bảo vệ.” Triệu Tương
Nghi cười hì hì đáp, nhìn Triệu Hoằng Lâm vội vã nói, “Thời gian không
còn nhiều, ca ca chúng ta đi thôi.”
“Đi nơi nào?” Triệu Hoằng Lâm hỏi.
“Đi theo muội , một lát nữa huynh sẽ hiểu.” Triệu Tương Nghi không
nói hai lời, kéo tay ca ca chạy ra ngoài, Phương thị nhìn thấy liền dặn dò,
“Chú ý an toàn”, Triệu Tương Nghi cứ như một cơn gió mà biến mất.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ >.
<)
Sau khi hai huynh muội ra khỏi nhà, bắt đầu bước chậm lại, Triệu
Hoằng Lâm hơi nhíu mày, nghi ngờ hỏi tiểu muội: “Sao lúc nãy chạy nhanh
, giờ lại đi chậm thế? Rốt cuộc muội muốn làm gì.”
Triệu Tương Nghi chỉ cười, ngừng bước chân, đứng ở trước mặt đại ca,
nói thẳng: “Có chuyện muốn bàn bạc với huynh, liên quan đến cha đó.”
“Muội nói đi.” Triệu Hoằng Lâm mỉm cười, đặt hai tay sau lưng, Hoằng
Lâm bây giờ ngày càng anh tuấn, bộ dáng hiển nhiên rõ ràng, người cũng
cao lên không ít.
“Là chuyện giữa cha và sư phụ.” Triệu Tương Nghi suy nghĩ một chút,
rồi nói tiếp, “Ca ca, muội rất thích sư phụ, huynh cảm thấy nếu để cho sư
phụ làm kế mẫu của chúng ta thì thế nào? Muội thấy cha và sư phụ rất xứng
đôi nha.”
Triệu Tương Nghi nói chuyện có chút thận trọng, thứ nhất ca ca Triệu
Hoằng Lâm là người tương đối mẫn cảm, nàng rất sợ chạm đến dây cung
đang căng lên trong lòng Triệu Hoằng Lâm, hoặc có thể nói là sợ Triệu
Hoằng Lâm không thích hai từ ‘kế mẫu’, thứ hai nàng có thể tưởng tượng
rằng khi nàng nói xong câu này, ca ca nhất định sẽ nói —— muội chỉ là một
đứa trẻ thì biết cái gì?
Nhưng không nghĩ tới, thái độ của Triệu Hoằng Lâm không hề giống
như trong tưởng tượng của Triệu Tương Nghi, chỉ thấy y suy tư, sau đó
ngẩng đầu nhìn tiểu muội nói: “Chuyện này , ngay cả muội cũng biết rồi
sao , hẳn là biểu hiện của cha và bà chủ Nhâm quá rõ ràng rồi.