“Không được, mình phải tìm cơ hội cho hai người đó gặp mặt nói
chuyện mới được, bằng không còn chưa bắt đầu đã kết thúc như vậy, đối
với hai người họ không công bằng tí nào.”
“Cháu nói gì vậy?” A Bình không có nghe rõ lời thì thầm của Triệu
Tương Nghi
Triệu Tương Nghi lắc đầu, vội vội vàng vàng nói: “Không có gì đâu.
Cháu…Đột nhiên cháu cảm thấy khó chịu, cháu phải về nhà mới được, nhờ
bà thông báo một tiếng với sư phụ, sư phụ bây giờ chắc không rãnh để dạy
cháu đâu.” Dứt lời, Triệu Tương Nghi giống như một làn khói chạy ra khỏi
tú phường.
Nàng một đường chạy như điên về nhà, đúng lúc Triệu Hoằng Lâm hôm
nay được nghỉ, nàng vừa vào cửa đã chạy gọi Triệu Hoằng Lâm: “Ca ca, ca
ca huynh mau ra đây, có chuyện lớn rồi. “
Tay đang viết chữ đột ngột dừng lại, Triệu Hoằng Lâm lập tức bỏ
chuyện đang làm xuống, vội vã chạy từ trong phòng ra, sau khi đứng vững,
thấy Triệu Tương Nghi không có bị gì đứng ở trước mặt của mình, lo lắng
trong lòng cũng thả xuống: “Chuyện gì? Sao muội lại la to thế.”
Phương thị đang ở tại trù phòng nhặt rau, thấy thế cũng là xen mồm hỏi
Triệu Tương Nghi: “Cháu đó nha, mỗi ngày đều chạy ra ngoài chơi đùa,
không thấy Hoằng Lâm đang chuẩn bị tham gia thi Hương ư, cháu còn gây
thêm phiền phức gì cho ca ca cháu nữa đây?”
“Bà nội, bà đừng có xen vào lời cháu, để cháu nói xong đã, việc này liên
quan đến chung thân đại sự của cha, cũng không phải là cháu hồ nháo.”
Triệu Tương Nghi nhướn lông mày nói.
Phương thị thấy thế cũng hào hứng , tò mò hỏi: ”Được rồi, cháu nói đi,
là chuyện gì vậy?”
Triệu Tương Nghi nghiêng đầu, sau đó nháy mắt mắt nhìn Phương thị:
“Cháu không nói cho bà đâu, đến lúc đó bà sẽ biết.”
“Hừ, tiểu quỷ.” Phương thị cười cười, rồi cúi đầu nhặt rau tiếp, ngoài
miệng cũng dặn dò, “Mặc kệ thế nào đi nữa, cháu cũng không thể làm ảnh
hưởng đến việc học của ca ca cháu đâu đó.”