“Ca ca , huynh biết việc này?” Triệu Tương Nghi mở to hai mắt đen
nhìn Triệu Hoằng Lâm, giống như Triệu Hoằng Lâm là loài động vật hiếm
vậy.
Nàng vẫn cho là ca ca lạnh lùng, ngoại trừ thân nhân, việc hoặc và cừu
nhân ra thì sẽ không để ý đến một ai, không nghĩ tới ca ca cũng đã sớm nhìn
ra chuyện giữa phụ thân và Nhâm thị.
Triệu Hoằng Lâm gật đầu, vươn tay đặt lên vai Triệu Tương Nghi “Đi
thôi, đến nhã gian Thiên Hi Lâu mà bàn bạc, ở đây quá ồn.”
“Ha ha” Triệu Tương Nghi cười một tiếng, sau đó cảm thấy không thích
hợp liền ngừng cười, ngửa không phục trừng Triệu Hoằng Lâm , “Cái gì gọi
là ‘muội cũng đã biết rồi sao’ ? Chẳng lẽ ở trong mắt ca ca, muội rất ngốc
ư.”
“À, cái đó.” Triệu Hoằng Lâm không biết trả lời làm sao, liền lảng
tránh, ”Đi nhanh thôi, còn phải mau quay về nha nữa mất công bà nội lại
cằn nhằn, lỗ tai mọc thành kén mất “
“Này, này, này, huynh phải nói rõ cho muội nghe, không thể khi dễ
người ta như vậy được, đợi đến Thiên Hi Lâu muội sẽ mách cha cho xem.”
Hai huynh muội cứ như vậy , trên đường đến Thiên Hi Lâu vừa đi vừa
cãi.
Rất nhanh đã đến trước đại môn Thiên Hi Lâu, nhìn thấy Triệu Tín
Lương đang sầu mi khổ não. Hai huynh muội hai mặt nhìn nhau, sau đó
hiểu ý cười, đi đến trước mặt Triệu Tín Lương
“Ơ, sao hôm nay hai đứa đi cùng nhau đến đây? Hoằng Lâm con không
phải đang ôn tập sao, Tương Nghi con không cần luyện tập nữ hồng ư? Cẩn
thận Nhâm. . .” Triệu Tín Lương nói đến một nửa, liền ngừng lại, sau đó
trên mặt hiện một tia bất đắc dĩ.
Nhâm cái gì?” Triệu Tương Nghi lại cố ý lặp lại lời hắn nói, hai mắt
chớp chớp vài cái , cười giảo hoạt hỏi.
Triệu Hoằng Lâm đưa tay phải vỗ nhẹ lên lưng Triệu Tương Nghi, sau
đó ho khan vài tiếng: “Tương Nghi, quên chúng ta đến đây làm gì sao?”
“A” Triệu Tương Nghi cố ý khoa trương đáp, “Ca ca, chúng ta đi thôi.”