Chương 16: Chừng mực
Triệu Hoằng Lâm nhàn nhạt liếc mắt nhanh qua người Bùi Tử Quân, sai
đó chỉ tay vào đám người Triệu Hữu Căn đang gấp đến độ muốn xoay vòng
nói : “Này, bọn họ đang tìm ngươi đấy, mau đi đi.”
Đúng lúc này, Triệu Hữu Căn cũng phát hiện nhóm người Bùi Tử Quân,
nhất thời không kiềm nén vui sướng chạy nhanh đến, âm thanh vui mừng
kêu to : “Ôi Bùi thiếu gia, ta tìm được cậu rồi, một khi không tìm thấy
cậu… Ta thật sự không biết trở về sẽ giao phó như thế nào với Bùi lão gia
đây !” Vừa mới nói xong cũng chú ý đến hai huynh muội Triệu Tương Nghi
đang ở bên cạnh , “Ô hay, hai đứa như thế nào lại ở cùng một chỗ với Bùi
thiếu gia vậy, ta nguyên còn muốn giới thiệu cho các con làm quen đấy,
hiện tại vừa đúng lúc !”
“Triệu thúc thúc, sau này ngài gọi con là Tử Quân được rồi, đừng gọi
thiếu gia nghe xa lạ lắm ạ.” Bùi Tử Quân ha ha cười, “Trái lại là do con
không tốt, chạy loạn khắp nơi, đã khiến cho Triệu thúc thúc lo lắng .”
“Nhìn này , nhìn này, ta nói Bùi thiếu gia chỉ mới năm tuổi mà đã thông
minh như thế .” Sau khi tìm được Bùi Tử Quân , nhìn thấy hắn bình an vô
sự, tâm tình của Triệu Hữu Căn cũng tốt lên, vỗ nhẹ đầu Triệu Tương Nghi
cười, song hắn là một kẻ thô kệch, cho dù lực đạo có nhẹ đi chăng nữa thì
Triệu Tương Nghi vẫn đau đến nước mắt chảy đầm đìa cả ra .
“Căn thúc, đã lâu không gặp, thím… bọn họ có khỏe không ?” Triệu Hoằng
Lâm ôm Triệu Tương Nghi tránh sang một bên, thuận tiện xoa xoa đầu tiểu
muội .
Triệu Hữu Căn ý thức được mình đã làm đau tiểu gai hỏa này, có chút
ngượng ngùng xoa tay nói: “Đều tốt, bọn họ ai cũng đều nhớ các con hết!”
“Từ bá, Nguyên Thư!” Bùi Tử Quân nhìn thấy cách đó không xa có một
già một trẻ ăn mặc như người làm vội hô , lão già đang đứng kia chính là
quản gia của Bùi phủ gọi là lão Từ, vừa thấy tìm được thiếu gia rồi, ngay