thấy tràng diện này không khỏi có chút áy náy, ngoài miệng khuyên nhủ :
“Ôi , con nói ngài này Quang Trung đại bá , mỗi lần con ghé thăm ngài đều
bày ra tràng diện lớn như thế đón con, cái lòng này của ngài khiến con phải
xấu hổ à, như thế thì lần sau sao con dám đến nữa. Lần sau con đến , ngài
đừng có vì con mà chậm trễ việc ngoài đồng, con biết bây giờ mọi người
đều bận rộn thu hoạch, tạm thời không thể dừng lại nửa khắc.”
Triệu lão gia tử cũng thật cao hứng khoát tay: “Đây là xem như cái gì,
Nhị Mao con bây giờ đã là quan lão gai rồi , không đúng, ta phải gọi con
một tiếng triệu đại nhân mới đúng à, ai !”
“Nhị Mao” là nhũ danh của Triệu Hữu căn , khi hắn còn ở Triệu gia
thôn mọi người ai cũng quen gọi hắn là Nhị Mao, hiện giờ hắn lên trấn làm
bộ khoái nên mọi người không ai gọi hắn như vậy nữa, mọi người đều
khách khí gọi hắn là Triệu đại nhân, còn thân thiết hơn nữa gọi là Hữu Căn.
Triệu lão gia tử lúc trước rất thân với Triệu Hữu Căn , bởi vì vẫn quen cách
gọi trước nên mới hắn là Nhị Mao.
“Quang Trung đại bá ngài thiệt là!” Triệu Hữu Căn phóng khoáng vỗ vỗ
đầu vai của Triệu lão gia tử, “Ngài lại trêu chọc con rồi, con nói với ngài
nha, nếu ngày sau ngài không gọi con là Nhị Mao, con sẽ quấn quít theo
ngài cho đến khi ngài chịu gọi mới thôi! Ha ha, thân thể ngài vẫn như trước
cường tráng như vậy, thật tốt !”
“Ông nội hảo,các vị thúc thúc hảo!” Bùi Tử Quân cười hì hì bước đến,
chào hỏi người lớn trong nhà.
Cả nhà lúc này mới đặt chú ý lên người nam hài không giống như người
thường này, tựa như có một vầng sáng tỏa ra từ trên người cậu vậy, nhìn cậu
không giống con trai Triệu Lỗi của Triệu Hữu Căn, hơn nữa cách ăn mặc
sang trọng đầy phúc khí hơn nhiều so với hài tử nhà Triệu Hữu Căn , mọi
người đều đưa mắt nhìn nhau , trong lòng vừa tò mò vừa yêu thích hài tử
này.
“A, thiếu chút nữa đã quên giới thiệu rồi.” Triệu Hữu Căn vội vàng giới
thiệu cho mọi người biết, “Đây là Bùi thiếu gia, là con của phú hộ huyện
Giang Ninh, phụ thân của nó làm ăn rất lớn, nên có thể nói là nhân vật số
một, số hai của huyện Giang Ninh, rất khó lường à.” Ngay sau đó lại là giới