Triệu Tín Lương nghe xong lời nói của huynh đệ tốt này, trong lòng rất
thoải mái và dễ chịu, đang cao hứng muốn gọi hai đứa con nhà mình ra bồi
Bùi thiếu gia chơi đùa, thì mới phát hiện không thấy bóng dáng của hai
huynh muội đâu hết.
Hắn tất nhiên là không biết ý nghĩ trong lòng Triệu Hoằng Lâm, liền
cao giọng hô to về phía trong phòng : “Hoằng Lâm, Tương Nghi, hai đứa
còn trốn trong phòng làm gì , mau ra đây bồi Bùi thiếu gia chơi đùa này,
cậu ấy hiếm khi đến đây một lần, là người rất cao quý nhé !” Nói xong, lại
là híp mắt nhìn Bùi Tử Quân cười, Bùi Tử Quân vừa lúc đáp lại ánh mắt
Triệu Tín Lương , nở một nụ cười ngọt ngào.
Triệu Tín Lương trong lòng vui mừng, trực giác cho biết Bùi Tử Quân
là một đứa trẻ thông minh, rất thân thiện, căn bản không giống như hài tử
nhà giàu khác đều ngang ngược cùng kiêu ngạo.
Nhưng hắn gọi nửa ngày vẫn không thấy nhi tử và nữ nhi đáp lại, Triệu
tín Lương đang cao hứng cũng dần không vui, trong lòng rất là bối rối, cái
này không bình thường nha. Tương Nghi thì ngoan, còn Hoằng Lâm mấy
ngày nay không biết làm sao , giống như không thèm để ý đến người khác,
lúc này trong nhà lại có khách quý đến, vậy mà nó lại đưa bộ dáng này
ra…. Căn bản không giống như xưa tao nhã hữu lễ à.