chôn dưới đất cũng đừng động vào .” Mấy vò rượu chôn ở dưới đất kia thua
xa mấy vò rượu thượng phẩm do Triệu Hữu Căn mang đến, sở dĩ Triệu Hữu
Căn thích uống mấy vò rượu chôn dưới đất kia là do chính tay Phương thị
làm thôi .
Theo hắn thấy, mấy vò rượu chôn ở dưới đất có một cỗ hương vị quê
hương mà ở xa có bỏ bao nhiêu tiền cũng không mua được .
“Không được, tuyệt đối không được!” Triệu lão gia tử ngăn cản, thành
khẩn nhìn Triệu Hữu Căn, “Nhị Mao à, con nhìn con đi, mỗi lần đến nhà
bọn ta con đều mang gạo ngon đến, ta đào vò rượu ra tiếp đãi con, chỉ cần
con không chê ta sẽ đào hết mấy vò rượu còn lại, cũng sẽ không đau lòng
đâu !”. Thời điểm đang nói, một gia đinh nhà Triệu Hữu Căn vừa lúc
khiêng một túi gạo trắng đi vào.
Triệu Tương Nghi đôi mắt mong chờ nhìn túi gạo trắng kia, nước miếng
vì thèm ăn mà chảy ròng, đó là gạo trắng à, hạt gạo trắng lóng lánh, đã bao
lâu rồi nàng chưa ăn được một chén cơm bình thường vậy?
Nhưng mà chỉ cao hứng được một lúc, lòng nàng nhất thời như đưa
đám, dựa theo khẩu phần ăn trong nhà thì chỉ năm ngày thôi túi gạo to kia
cũng hết sạch… Phương thị lại tiết kiệm cực kỳ nói không chừng chỉ làm
cơm cho hài tử trong nhà ăn thôi, còn người lớn chắc sẽ giống như thường
ngày đều ăn lương thực khô thay cơm.
Bùi Tử Quân bên cạnh tinh tế quan sát biểu tình phong phú trên mặt
Triệu Tương Nghi , thấy nàng lúc thì cao hứng như con thỏ nhỏ lúc thì chán
ngán thở dài, trong lòng nhất thời tò mò, tại sao một nữ oa nhi chỉ mới ba
tuổi lại có biểu tình phong phú như vậy? Nghĩ đến tiểu muội mới hai tuổi
nhà hắn, suốt ngày trừ bỏ khóc thì vẫn là khóc, tuyệt không có thú vị như
vầy, so ra còn kém hơn nữ oa đáng yêu trước mắt này .
“Việc này cứ quyết định như vậy đi, chỉ một vò rượu mà thôi, so với cái
con mang đến hoàn toàn không là gì cả .” Triệu lão gia tử nói xong, lại căm
ghét nhìn Dương thị, “Đi đi đi, mau đi hỗ trợ nấu cơm đi! Mỗi ngày đều nói
bậy, không nói được một câu hay, cũng chẳng phân biệt được tình hình !”
Miệng Triệu Tín Lương nhếch lên, cuối cùng thở dài một hơi, quay sang
cười xin lỗi với huynh đệ tốt của mình: “Nhà của chúng ta chính là như vậy