Triệu Hữu Căn cứng ngắc gật đầu: “Đệ đã kiểm tra bốn, năm lần rồi,
cũng không thấy tên Hoằng Lâm.”
Triệu Hoằng Lâm nghe xong, thở một hơi năng nề, không giống như là
mất mác, giống như là thở phào nhẹ nhõm, sau đó âm thầm siết chặc nắm
tay.
Bùi Tử Quân ngồi bên cạnh Triệu Hoằng Lâm, thấy thế bèn nói nhỏ đủ
cho hai người nghe: “Ngươi quả nhiên dựa theo kế hoạch làm, rất đáng
tiếc.”
Triệu Hoằng Lâm không có trả lời, chỉ nhíu mày nhìn Bùi Tử Quân
Bùi Tử Quân lơ đểnh, chỉ lắc đầu, biểu thị tiếc hận.
Triệu Tương Nghi buồn bực ngồi một chỗ, nhìn biểu tình trên mặt ca ca,
trong lòng càng hoang mang. Tâm tình bây giờ của ca ca như thế nào ấy?
Vì sao nàng không có cảm giác được sự mất mác từ ca ca.
“Hoằng Lâm, không sao hết, ba năm sau thi lại một lần là được, mọi
người đều tin tưởng con.” Nhâm thị mở đầu nói, không có chỉ trích Triệu
Hoằng Lâm, càng không có đem khổ sở trong lòng mình biểu hiện ra ngoài,
chỉ khích lệ Triệu Hoằng Lâm.
“Cảm ơn nương.” Triệu Hoằng Lâm khẽ vuốt cằm.
Những người còn lại thấy biểu tình và cửa chỉ của Triệu Hoằng Lâm,
không khỏi lo lắng, nhưng đều tự nhắc nhở mình không nên nói thêm gì
nữa, rất sợ Triệu Hoằng Lâm nhạy cảm, đến lúc đó làm ra chuyện xấu gì
nữa.
Lúc biết kết quả, trừ Triệu Hoằng Lâm cảm thấy không sao, nhưng mọi
người ai nấy đều tiếc hận.
“Đều là miệng ta nói lời không tốt.” Đúng lúc này, Phương thị tức giận
tự trách
“Bà nội, bà đừng có trách mình, đây là chuyện của cháu, không liên
quan gì đến lời nói của bà hết.” Triệu Hoằng Lâmđứng dậy, đối mặt với
Phương thị nói.
May là như vậy, Phương thị vốn mê tín vẫn còn cho rằng mình nói bậy,
hối hận mà rơi nước mắt.