Triệu Tín Lương vừa thấy Phương thị khóc, liền an ủi Phương thị:
“Nương, Hoằng Lâm còn nhỏ, sau này còn có cơ hội, hơn nữa, phu tử trong
học đường rất coi trọng Hoằng Lâm, Hoằng Lâm thi lại một lần, tuyệt đối là
không có vấn đề.”
“Nếu như ta không nói, cũng sẽ không có chuyện như vậy…” Phương
thị lắc đầu, thương tâm gần chết, mọi người vội an ủi bà.
“Hoằng Lâm, lúc con thi, có khó chịu gì trong người không?” Triệu
Nguyệt Cầm lo lắng hỏi hắn, bởi vì lần trước Triệu Hoằng Lâm vì bệnh mà
làm lỡ khoa thi.
Triệu Nguyệt Cầm nói xong, mọi người lập tức chấn phấn, bọn họ nhìn
Triệu Hoằng Lâm tự nói với mình, có thể là vì chuyện người không khoẻ,
cho nên mới không thi đậu.
Nhưng câu trả lời của Triệu Hoằng Lâm lại nằm ngoài ý muốn của mọi
người: “Hôm nay mọi người đều ở đây, con có lời muốn nói, cũng không
lừa gạt mọi người nữa.” Hắn trịnh trọng đứng lên, mọi người thấy hắn như
thế, hơi bất an, luôn cảm thấy có chuyện lớn gì đó xảy ra, thấy Triệu Hoằng
Lâm nhìn bọn họ một vòng, trịnh trọng tuyên bố, “Từ hôm nay trở đi, con
sẽ không thi nữa.”
“Con nói cái gì?”
“Hoằng Lâm, con đừng nghĩ quẩn trong lòng, con còn nhỏ, một, hai lần
không thi đậu cũng là đương nhiên…”
“Đúng vậy, huống chi con còn có năng lực thi cao hơn nữa, lần này chỉ
là sai lầm.”
“Con điên ư, nghìn vạn lần đừng buông tha a “
Mọi người ai nấy đều khuyên nhủ, ta một câu, ngươi một câu. Trong
lòng ai nấy như có lửa đốt, gấp vô cùng.
“Con rất nghiêm túc suy nghĩ rồi, mọi người đừng nghĩ là do con còn
nhỏ mà xúc động.” Triệu Hoằng Lâm ý bảo mọi người im lặng ngồi xuống
lắng nghe. Vì vậy tràng diện bỗng nhiên lại trở nên lặng ngắt như tờ, cái
loại áp lực không tiếng tiếng động này tràn khắp đại sảnh, bầu không khí
dần dần trở nên quỷ dị, “Ba năm mới có một lần, hơn nữa cũng không phải
là con khẳng định rằng mình sẽ thi đậu, mọi người không hiểu, đừng nói là