quan trường, chỉ một khoa thi nhỏ thế thôi cũng đã đầy những vết bẩn xấu
xí. Mọi ngươi biết không, không phải là con không có năng lực, là nhất
định có thể thi đậu. Cùng với việc chờ chết, đem thời gian lãng phí, không
bằng con bắt đầu thử kinh doanh, cũng có thể san sẻ cho cha một chút.”
“Cha chỉ muốn con an tâm học hành, chuyện trong nhà, cha còn khoẻ
còn lo được.” Triệu Tín Lương quả quyết nói.
“Cha, xin cha tha thứ cho con, cha biết tính con mà, một khi quyết định
chuyện gì, khó mà thay đổi được.” Giọng nói Triệu Hoằng Lâm mang theo
kiên định
Đúng lúc này, không thể chấp nhận nổi nhất chính là Triệu Tương Nghi.
Nàng vẫn cho là ca ca lấy mục tiêu thi đậu kỳ thi mà yên lặng phấn đấu,
bởi vì ngay cả ngoại nhân cũng nhìn ra được ca ca nỗ lực rất nhiều vì khoa
thi.
Sao bây giờ lại đột ngột buông bỏ vậy?
Triệu Hoằng Lâm như vậy, làm nàng cảm thấy xa lạ, nàng vẫn cho là
mình và ca thân thiết với nhau, còn cho là mình hiểu rõ ca ca. Nhưng cho
đến hôm nay, nàng mới dần dần phát giác, ca ca đã sớm vượt ra khỏi dự
đoán của nàng từ lâu, hắn giấu diếm mọi người nhiều việc. Thậm chí, cũng
giấu nàng.
“Tất cả mọi người yên tĩnh một chút, từ lúc biết kết quả đến bây giờ,
không thể nào tiếp thu nhiều chuyện như thế, thảo luận tiếp càng không vui
mà thôi.” Nhâm thị kéo cánh tay Triệu Tín Lương, trấn an.
Vốn là một bữa tiệc trà xã giao náo nhiệt, trong lúc nhất thời trở nên vô
vị.
Toàn gia thất thần từ biệt một nhà Triệu Hữu Căn, Tề Uyển Dao lo lắng
cho Triệu Hoằng Lâm, nên theo mọi người đến Triệu phủ.
Xe ngựa dừng trước cửa Triệu phủ, Triệu Tương Nghi vẫn như trước
không thể tin điều mình nghe lúc nãy.
Kỳ thực nàng không có chấp nhất như Triệu Tín Lương, cho rằng Triệu
Hoằng Lâm đi thi mới là đúng, nàng chỉ là vô cùng kinh ngạc, háo ra mấy
năm nay, Triệu Hoằng Lâm làm rất nhiều chuyện mà nàng cũng không biết
đến…