“Có phải là ‘tòng nhất chi chung’ [Từ đầu đến cuối]?” Bùi Tử Quân
ngửa đầu đáp, Triệu Tương Nghi đứng ở một bên buồn chán, đối với cái trò
đố đèn này nàng không có hứng thú, suy nghĩ mà nói, chính là miễn cưỡng.
“Sai rồi.” Lão bản trực tiếp bác bỏ đáp án của Bùi Tử Quân , khiến cho
sắc mặt hắn tối sầm lại.
“Nhất kiền nhị tịnh [Không còn một mảnh] ? ” Ngày sau đó Trần Vi
đáp, nhưng lão bản vẫn lắc đầu
“Câu đố khó như thế, lão bản có thể gợi ý thêm một chút không? Bằng
vào một chữ ‘Nhất’ mà ra thành ngữ, thực quá gượng ép, đáp án nào cũng
không đúng.” Triệu Tương Nghi đề nghị.
Mạc Nhã Như khinh thường nhìn nàng một cái, sau đó thầm nói: “Đúng
là dã nha đầu, đề như vậy mà bảo khó?”
“Nga, nói vậy Mạc tiểu thư biết đáp án, không ngại nói ra để giúp mọi
người chứ?” Trần Vi đứng gần Mạc Nhã Như nhất, nghe thấy lời này, liền
thay Triệu Tương Nghi giải vây.
Mạc Nhã Như không ngờ Trần Vi nghe thấy lời mình nói, đồng thời còn
nói giúp cho Triệu Tương Nghi, không khỏi có chút lúng túng đáp: “Ta
cũng chỉ thuận miệng nói một chút.”
“Mạc tiểu thư đừng khiêm tốn, có đáp án thì nói đi, đừng để người khác
nói trước.” Trần Vi cười lạnh, nhìn chằm chằm Mạc Nhã Như.
Ở trên đời này, ngoại trừ ở trước mặt mẫu thân phải câu nệ ra, thì ở
trước mặt người khác thì biểu hiện của Trần vi đều trong trẻo, lạnh lùng và
uy nghi, lúc này, ngôn hành cử chỉ của nàng ấy đều đè bẹp Mạc Nhã Như.
Mạc Nhã Như bị thúc dục, chỉ đành n1oi đại một câu thành ngữ” …Có
phải là ‘Nhất lãm vô dư’ [ Nhìn một cái không xót gì] không?”
Lão bản lắc đầu, suy nghĩ một lát sau, cũng tán thành đề nghị của Triệu
Tương Nghi: “Vị cô nương này nói đúng, tiếp tục như thế cũng khó đoán,
vậy ta gợi ý thêm.”
Mạc Nhã Như tha1 lão bản nói thế, không cam lòng mím môi.
“Các vị thử từ một chữ ‘nhất’ này chỉ về bản thân, thử dùng một câu
thành ngữ nói lên ý nghĩa và ý tứ của nó.” Lão bản chỉ điểm, mọi người như
nhặt được trân bảo, tiếp tục suy nghĩ.