“Ta có một câu này.” Triệu Hoằng Lâm bỗng nhiên tràn đầy tự tin cười,
Bùi Tử Quân cũng nói, “Ta đây cũng nghĩ một câu, chẳng biết chúng ta có
nghĩ giống nhau không.”
“Vậy thì cùng nói đi?” Triệu Hoằng Lâm nói.
Bùi Tử Quân gật đầu, hai người ăn ý nhìn lão bản mở miệng nói: “Tiếp
nhị liên tam.”
“Đúng,đúng,đúng, hai vị thiếu gia đều đoán đúng, đáp án là ‘tiếp nhị
liên tam’.” Lão bản vui vẻ nói, ông vốn còn cho rằng câu đố này không thể
đoán được, không ngờ nhanh như vậy có người đoán đúng rồi.
Những người còn lại thấy thế, giai đều lắc đầu, mất hứng ly khai.
Mạc Thiểu Kỳ vui vẻ nhận mỹ nhân đăng, đưa cho Bùi Mẫn Nhu.
Bùi Mẫn Nhu cầm mỹ nhân đăng quơ qua quơ lại, sau đó nói cám ơn,
còn khen hai người Bùi Tử Quân và Triệu Hoằng Lâm giỏi quá.
“Chúng ta thường viết chữ ‘nhất’ trước, sau đó là ‘nhị’ và ‘tam’…Đáp
án lại là ‘tiếp nhị liên tam’ câu thành ngữ này đúng thật là có chữ ‘nhất’ .”
Trần Vi cười nói, thuật lại ý nghĩa của đáp án này
Cũng nhờ Triệu Tương Nghi nói, câu đố này quả thật quá biến thái,
không thể nào đáp trúng được, cũng may hai người Bùi Tử Quân và Triệu
Hoằng Lâm đều đoán trúng…
Sau khi đoàn người đoán trúng được câu đố, tràn đầy tự tin, sau đó tiếp
tục khiêu chiến những câu đố khác, đa số cả nhóm đều thắng
Kết quả chính là, trên tay mỗi người không phải là một thì là hai cái đèn
lồng, trên tay nha hoàn , gia đình càng nhiều thêm mấy cái đèn lồng…Ánh
sáng của nến chiếu lên mặt bọn họ, vẻ mặt của đám gia nhân này vô cùng
nhăn nhó.
Triệu Tương Nghi dở khóc dở cười nhìn đèn lồng cung đình bằng lụa
trên tay, là Bùi Tử Quân đưa, đèn lồng làm rất tinh xảo, không thắp nến thì
cũng có thể trưng bày để xem.
Vốn có một cái lồng đèn màu trắng, trên đó viết thơ ca thi phú, nhìn rất
lịch sự tao nhã, nhưng cuối cùng bị Trần Vi lấy, Triệu Tương Nghi không
để tâm.