Tiểu nha hoàn này lúc ở trên phố cùng nàng nói chuyện vô cùng hợp,
bây giờ đối mặt với tình cảnh này, khẳng định tiểu nha hoàn này có thể hiểu
được ý tứ của nàng.
Hi vọng tiểu nha hoán có thể nhanh chóng đi tìm Nhâm thị và mọi
người đến giúp
Viện tử Trần Ông thị ở cách viện tử của nàng cũng không xa, rất nhanh
triệu Tương Nghi cùng Tang Ngọc bước vào viện tử của Trần Ông thị
.Đêm đã khuya , nhưng trong viện đèn vẫn sáng , cả viện tử không có tối
đen mà ngược lại càng sáng loá hơn.
Trần đại nhân vẫn còn nói chuyện phiếm với Bùi Hạ niên, trong viện chỉ
còn Trần Ông thị và bọn nha hoàn.
Trần Ông thị ngồi ngay ngắn ở trong phòng , lẳng lặng chờ đợi Triệu
Tương Nghi đến.
Tang Ngọc đi vào bẩm báo một câu, sau đó Triệu Tương Nghi mới đi
vào gặp Trần Ông thị .
Nàng ôm tâm tình thấp thỏm đi vào, quan sát sơ qua, ấn tượng đầu tiên
về căn phòng này là hết sức bức người
Gia cụ bày ra cực kỳ hợp tiêu chuẩn quý tộc, màu sắc tao nhã, Triệu
Tương Nghi không thích nhất là đốt hương trong phòng, nàng vốn cũng
không phải là người thích hương liệu , hôm nay lại ngửi thấy trong phòng
Trần Ông thị nồng nặc mùi hương liệu, hô hấp cũng không thoải mái, có
loại cảm giác ngột ngạt chết đi được. . . . . .
“Chào Trần phu nhân.” Triệu Tương Nghi khẽ nhún người chào hỏi
Trần Ông thị .
Trần Ông thị nhìn cũng không thèm nhìn Triệu Tương Nghi, cũng
không cho Triệu Tương Nghi ngồi, nhưng Triệu Tương Nghi không giống
như trong dự đoán của bà ta, nàng ngồi xuống ghế.
Chờ Trần Ông thị nhìn Triệu Tương Nghi thì không khỏi giận tím mặt:
“Không biết phép tắc gì hết, ta chưa cho ngươi ngồi mà ngươi tự ý ngồi
rồi.”
Từ sau khi Triệu Tương Nghi đến thời không này, cũng không làm qua
ấy chuyện hành lễ kiểu này, thêm nữa nàng tự do đã quen ,nào chú ý tới