những thứ này. . . . . .
Lúc này nghe Trần Ông thị nói, Triệu Tương Nghi liền giải thích: “Tiểu
nữ tin tưởng Trần phu nhân nhất định là một trưởng bối rộng lượng.”
“Hừ, mở miệng ra thì nói ngọt, rất tiếc ta rất ghét bộ dáng này của
ngươi.” Trần Ông thị liếc Triệu Tương Nghi một cái, “Ngươi đã không biết
phép tắc, vậy để ta dạy cho ngươi biết”
Tim Triệu Tương Nghi đập nhanh hơn, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn
Trần Ông thị, cũng không hiểu liền hỏi: “Xin thứ cho Tương Nghi không
biết, vì sao Trần phu nhân lại không thích Tương Nghi? Rốt cuộc Tương
Nghi đã làm chuyện gì mà khiến phu nhân không thích?”
“Chỉ với cách nói chuyện này của ngươi, ta đã không thích” Trần Ông
thị thở phì phò đem chén trà đặt lên bàn nhỏ, lại nhìn Triệu Tương Nghi,
“Ngươi đừng có ở trước mặt ta mà ăn nói ngoan ngọt thế , ta không phải là
Tử Quân , không dễ bị gạt đâu.”
Tại sao lại nhắc đến Bùi Tử Quân?
“Bắt đầu ừ bây giờ, ngươi ra ngoài sân quỳ cho ta, không quỳ đủ một
canh giờ thì không được đứng lên, ta sẽ để Tang Ngọc giám thị ngươi, đừng
có nghĩ ra chủ ý chống lại ta.” Trần Ông thị ra lệnh, Tang Ngọc và mấy bà
tử còn lại lặp ức vây lấy Triệu Tương Nghi.
“Tiểu nữ không có lỗi gì, sao phu nhân lại phạt tiểu nữ.” Triệu Tương
Nghi tránh thoát khỏi ma trảo của mấy nha hoàn, bà tử, hai mắt căm tức
nhìn Trần Ông thị.
Trần Ông thị hơi ngạc nhiên, bà ta còn cho là Triệu Tương Nghi sẽ khóc
lóc nức nở, sẽ cầu xin mình, nhưng không ngờ tới, dã nha đầu này cư nhiên
không sợ chút nào, ngược lại còn căm tức nhìn mình hỏi nguyên nhân
“Kéo con dã nha đầu này đi ra ngoài, nếu là nó không chịu quỳ, liền
trực tiếp dùng vũ lực ” Trần Ông thị ra lệnh lần nữa, sau đó tức giận nhìn
Triệu Tương Nghi “Ta phạt ngươi không cần có nguyên nhân, chẳng qua là
cảm thấy ngươi thiếu dạy dỗ mà thôi, nếu ngươi chê ta phạt quá nhẹ , thì
không cần quỳ nữa, sẽ có một hình phạt đặc sắc hơn chờ ngươi.”
Trần Ông thị vừa dứt lời, Triệu Tương Nghi liền bị ấy nha hoàn, bà tử
lôi ra ngoài, do thân hình nàng quá nhỏ, cho dù có nghĩ hết mọi biện pháp