tránh thoát, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi trận vây khốn này.
Bên ngoài sân, gió lạnh thổi ừng cơn, Triệu tương Nghi mới từ trong
phòng ấm áp bị lôi ra ngồi, thân thể lập tức run cầm cập, nhưng mũi đã
thoát khỏi mùi hương liệu nồng nặc kia, điểm này cũng làm nàng đặc biệt
hài lòng.
Tang ngọc cùng một bà tử khác dùng sức đè Triệu Tương Nghi, bị đè ép
như vậy, Triệu Tương Nghi cũng rất tự nhiên quỳ xuống đất.
Từ hai đầu gối truyền đến cơn đau xót, còn có chút lạnh do tiếp xúc với
nền đất, đau đến mức Triệu Tương Nghi phải cắn chặt hàm răng, nàng chưa
bao giờ phải chịu phạt như vậy
Oán hận nhìn Tang Ngọc đắc ý đứng trước mặt, tức giận , lạnh lùng nói:
“Các ngươi lại dám đối với ta như vậy, nếu để cha mẹ ta biết, nhất định
không tha cho đám cẩu nô tài các ngươi.”
“Ơ, ngươi còn tự cho mình là chủ tử? Không biết trời cao đất rộng ,ta
muốn ngươi nghe rõ , ở trong viện tử này ngươi cũng không bằng ‘cẩu nô
tài’ bọn ta ” Tang Ngọc thêm lực cánh tay, làm cho Triệu Tương Nghi thêm
đau đớn.
Triệu Tương Nghi cắn chặt môi dưới, lúc này trời lạnh, đau đớn ở hai
đầu gối truyền đến khiến nàng chảy một tầng mồ hôi. . . . . .
Vừa vặn Trần Ông thị ra khỏi phòng, thấy bà ta chậm rãi bước đến chỗ
Triệu Tương nghi bên này, trong tay còn đang cầm một ấm lô làm ấm tay,
mới vừa rồi Triệu Tương Nghi nói câu đó, bà ta cũng nghe thấy, trong lòng
càng thêm tức giận: “Con dã nha đầu này mở miệng ra là nói năng tục tĩu,
lời nói gì cũng nói ra được, đứa con gái thô bỉ như người, làm sao xứng mà
đứng trong viện tử này?”
“Ta là người như thế nào, chỉ có cha mẹ ta cùng trưởng bối trong nhà
mới ứng để nói, bà là gì mà dám quở trách ta.” Triệu Tương Nghi không lễ
độ với Trần Ông thị nữa, có gì nói đó.
Trần Ông thị nổi giận, rống với Tang Ngọc: “Ngươi là người chết à, lớn
như vậy mà không trị được một đứa nhỏ, mau đè con dã nha đầu này quỳ
cho tốt”