khác, ta nhất định sẽ làm ngươi đẹp mặt, sẽ không phạt quỳ đơn giản như
vậy đâu, ngươi đã nghe rõ chưa.”
Thấy Triệu Tương Nghi chỉ mím chặt môi không lên tiếng, Trần Ông thị
càng phát cáu, phân phó Tang Ngọc : “Lại dùng sức một chút đè nó, xem ra
nó còn không biết đau”
Tang Ngọc dùng thêm sức, hai đầu ối và hai cánh tay Triệu tương Nghi
truyền đến cơn đau, mồ hôi càng chảy nhiều hơn, nàng phát ra tiếng la.
Đúng lúc này, Trần Vi từ viện tử Bùi Mẫn Nhu trở về, cách đấy không
xa đã nghe thấy trong sân có tiếng quát tháo, có điều Trần Vi không để ý,
chỉ cho là có một nha hoàn nào đó chọc giận tới mẹ ruột của mình, nên chịu
phạt.
Nhưng vào viện tử, nhìn thấy người bị bị nha hoàn bà tử đang đè ép là
Triệu Tương Nghi, Trần Vi thất kinh nhìn Triệu tương Nghi đang bị nha
hoàn mạnh mẽ đè xuống đất, thân thể cơ hồ nằm trên mặt đất giá lạnh, đầu
gối cũng bị Tang Ngọc dùng chân đạp, đau đến mức la to
Không biết chuyện gì xảy ra, Trần Vi thất kinh chạy chỗ Triệu Tương
Nghi, nhìn mẫu thân tức giận nói: “Nương, người làm gì vậy, Tương Nghi
là khách của Bùi gia, sao người lại đối với muội ấy như vậy”
“Vi Nhi, nơi này không có chuyện của con, con coi như không nhìn thấy
một màn này, mau vào tắm rửa ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm đấy”
Trần Ông thị nghiêm mặt dạy dỗ Trần Vi , bà ta biết nữ nhi của mình rất
nghe lời.
Nhưng lúc này Trần Vi cũng không nghe, dùng sức đẩy Tang Ngọc ra,
mắng: “Cẩu vật, còn không mau thả người ra, lỡ xảy ra chuyện, các ngươi
cũng phải phạt.”
Nha hoàn, bà tử mấy đều nhìn Trần Vi lớn lên, luôn thấy nàng ấy lễ độ
,chưa ừng thấy nàng ấy tức giận thế nhất thời bị dọa, lăng lăng buông lỏng
tay ra. . . . . .
Triệu Tương nghi cảm thấy như trút được gánh nặng, cảm giác đau đớn
đã giảm bớt chút, nàng cố hết sức ngẩng đầu lên, nhìn Trần Vi đang tức
giận, vạn phần cảm kích nói một câu: “Cám ơn tỷ.”