“Vi Nhi , con mới cùng nó tiếp xúc bao lâu, lại vì nó mà cãi lời nương,
hơn nữa còn nói những lời vô tình như vậy với đám Tang Ngọc” Trần Ông
thị quả thật không thể tin được đây chính là con gái mà mình nuôi dạy.
“Nương, dù thế nào đi nữa đây cũng Bùi gia, cũng không phải là Trần
gia, vậy mà nương dám ở đây tự ý dùng hình với Tương Nghi , nếu để cha
mẹ, ca ca Tương Nghi biết được,sẽ nghĩ chúng ta thế nào? Dì và dượng sao
còn mặt mũi nhìn nhà Tương Nghi? Mặt để ở đâu?” Trần Vi đối với hành
động của Trần Ông thị thất vọng cực kỳ, may mà Tương Nghi không xảy
ra chuyện gì, nếu xảy ra một chút vấn đề, như vậy nàng và Tương Nghi còn
có Triệu Hoằng Lâm , cũng đừng nghĩ gặp nhau. . . . . .
“Vi Nhi , sao con lại tỏ ra cái thái độ này, con quên những điều nương
đã dạy con sao ” Lúc này đây, Trần Ông thị đem hết thảy sai lầm ném lên
đầu Triệu Tương Nghi, “Đều là ‘tiện chủng’ này, con gái ta mới ở chung
với ngươi không bao lâu, đã bị ngươi dạy thành như vậy”
“Ai dám mắng con gái ta là ‘ tiện chủng ’” Giọng nói Triệu Tín Lương
đột nhiên truyền đến, Triệu Tương Nghi nghe thấy, cũng thả lỏng người ra,
cả người giống như không có khí lực, nằm trên mặt đất lạnh băng, mặc dù
cả người đau đớn, nhưng nàng lại hoàn toàn an tâm.
Không sao, hết thảy đều đã qua.
Nhâm thị, Triệu Hoằng lâm, Triệu Tín Lương vội vã chạy vào.
Trần Ông thị kinh ngạc nhìn người Triệu gia đột nhiên xuất hiện, Trần
Vi là lúng túng nhìn Triệu Hoằng Lâm, muốn giải thích nhưng không biết
nói sao.
Triệu Tín Lương đau lòng ôm Triệu Tương Nghi , Nhâm thị xoa mặt
nàng, an ủi: “Không sao, không sao, cha nương đều ở đây, là cha nương
khinh suất”
“Nương, con ổn mà.” Triệu Tương Nghi cười miễn cưỡng, “Chỉ là mọi
người đến quá muộn.”
“Ngươi đã làm gì con gái ta” Triệu Tín Lương tức giận trợn trừng mắt
nhìn Trần Ông thị, Trần Ông thị có chút sợ, bà biết rõ cái gia đình này rất
thô bỉ, trong viện cũng không có hộ vệ, nếu là bọn họ làm loạn, chính mình
sẽ chịu thiệt.