“Ta có thể làm cái gì, chẳng qua là tìm con bé tới đây trò chuyện mà
thôi, con bé vô lễ với ta, cho nên ta chỉ dạy dỗ con bé một chút thôi . . . . .”
Trần Ông thị không biết ngượng mà nói.
“Giáo huấn chút? Con bé sao lại nằm trên mặt đất.” Nếu không phải lúc
này đang ôm triệu tương Nghi, Triệu Tín Lương đã sớm xông lên tát Trần
Ông thị một cái bạt tai rồi.
“Con gái ta đã có ta dạy, không ngươi nhúng tay vào” Cuối cùng, Triệu
Tín Lương nghiến răng nói.
Triệu Hoằng Lâm mặt âm trầm đến gần Trần Vi, cực kỳ chán ghét nói:
“Ta thấy cô đối xử với Tương Nghi rất tốt, không ngờ tất cả đều là giả tạo.
Quả nhiên không thể tin con gái nhà quan, cô ở đây lại có thể nhìn Tương
Nghi chịu phạt mà không cầu xin giúp con bé, cô quá độc ác, xem ra ta đã
thấy rõ.”
“Ta. . . . . .” Trần Vi bởi vì lời này của Triệu Hoằng Lâm mà hai mắt đỏ
bừng, bụng đầy ủy khuất không nói nên lời..
“Không liên quan đến Vi Nhi.” Trần Ông thị lạnh nhạt giải thích.
“Ca ca, thật không liên quan đến Vi tỷ tỷ ,ca nghe muội giải thích.”
Triệu Tương Nghi sợ có hiểu lầm, vội vàng vì Trần Vi giải vây.
Nhưng Triệu Tín Lương và Triệu Hoằng Lâm đồng thanh: “Con /muội
không cần nói nữa, nơi này có cha/ ca giải quyết.”
Triệu Tương nghi nghe thế rất cảm động, mới vừa rồi Trần Ông thị đối
đãi với mình như vậy, nàng không khóc, nhưng giờ thấy thân nhân đều bảo
vệ mình, nàng cảm thấy hai mắt như có dòng nước ấm chảy ra.
“Đêm đã khuya, chúng ta đi về trước, buổi sáng ngày mai tìm Bùi lão
gia đòi lại công đạo, tóm lại chúng ta không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng
thế.” Nhâm thị khuyên nhủ, nhìn vết thương trên người Triệu tương nghi,
lại thấy con bé có chút mệt mỏi, liền lấy con bé làm trọng.
Triệu Tín Lương nghe vậy, nhìn Triệu Tương Nghi trong lòng, sau đó
gật đầu một cái: “Hảo, Hoằng Lâm chúng ta đi, dù sao họ có thoát được hòa
thượng nhưng không trốn khỏi miếu, ngày mai tìm họ tính sổ cũng không
muộn.”
Bây giờ, Triệu Tín Lương dùng”Họ” để chỉ đám người trong viện tử .