Câu nói này lại khiến lòng Trần Vi đau nhói, ở trong mắt bọn họ, mình
và mẫu thân không hề khác nhau.
“Đều tại nương hết” Trần Vi trút giận lên người Trần Ông thị , từ nhỏ
đến lớn, đây là lần đầu tiên Trần Vi ức giận với Trần Ông thị đến vậy.
Nàng ấy nhấc váy, xoay người chạy vào phòng.
Trần Ông thị sững sờ đứng tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi nhìn tới
ngôn hành cử chỉ của con gái, nhất thời cảm thấy, tâm huyết nhiều năm của
mình dường như đã uổng phí.
Triệu Tín Lương hừ một cái, sau đó ôm Triệu Tương Nghi ra khỏi viện
tử này.
Triệu Tương Nghi an tâm dựa vào trong lòng phụ thân, ngửi mùi hương
nhàn nhạt trên người phụ thân, trong lòng tràn đầy vui mừng, không khỏi
nhẹ nhàng nói: “Thật tốt quá, những lúc nguy hiểm nhất , phụ thân đều xuất
hiện cứu con, cho dù tình hình có tệ cỡ nào, nhưng cuối cùng đều an toàn.”
Cảm giác an toàn mãnh liệt như vậy, làm Triệu Tương Nghi không khỏi
nhớ lại mấy năm trước, mình cùng Triệu Hoằng Lâm bị vây trong rừng núi,
cũng là lúc đêm khuya, phụ thân và Triệu lão nhị tìm được bọn họ, phụ thân
tự mình cõng nàng, xuống núi. Cảm giác khi đó, giống như lúc này vậy, làm
người ta cảm thấy an tâm tự tại.
“Muội còn vui vẻ được sao.” Trong lời nói của Triệu Hoằng lâm tràn
đầy áy náy cùng lo âu, “Bọn ta lo muốn chết, lúc biết tin, vội vã chạy tới,
chỉ sợ tới chậm, muội xảy ra chuyện gì. . . . . . May mắn không xảy ra
chuyện lớn.”
“Đúng rồi, Tương Nghi, con mau nói cho nương biết, con bị thương chỗ
nào, trở về nương thoa thuốc.” Nhâm thị lo lắng nói.
Triệu Tương Nghi hướng trong ngực phụ thân chui vào, buồn buồn nói:
“Đầu gối cùng trên cánh tay, không có nghiêm trọng lắm. . . . . . Chẳng qua
nếu như lúc ấy mọi người không chạy đến kịp, con sẽ bị doạ chết mất,
người đàn bà đó thật độc ác.”
“Ta biết ngay họ không có gì ốt lành gì mà, cư nhiên lại khi dễ người
nhà chúng ta, tính tình chua ngoa” Triệu Tín Lương không cam lòng nói,
“Ngày mai phải xử lý xong chuyện này, chúng ta mới về nhà, Tương Nghi