Triệu Tín Lương gật đầu một cái: “Hảo, mẹ con nàng nghỉ ngơi sớm
chút, hảo hảo an ủi Tương Nghi.”
“Ừ, thiếp biết rồi, chàng và con yên tâm đi, khuya lắm rồi, chuyện này
đợi ngày mai lại nói.”
Nhâm thị dứt lời, Triệu Tín Lương cùng Triệu Hoằng Lâm đều đi , cuối
cùng, Triệu Hoằng Lâm vẫn còn không yên tâm nhìn Triệu Tương Nghi
một cái, sau đó nói một câu: “Lần sau gặp mấy chuyện như thế này, nhớ tìm
một nha hoàn thông minh một chút tới bẩm báo, tìm một đứa đần như vậy ,
làm hại mọi người đến chậm.”
“Lúc ấy tình huống gấp như vậy. . . . . .” Triệu Tương Nghi méo méo
miệng, nhưng mà trong lòng nàng biết Triệu Hoằng Lâm nói như vậy là lo
ắng cho mình
Chờ hai cha con đi rồi, Nhâm thị bế Triệu Tương Nghi lên, Triệu Tương
Nghi vội vàng tránh thoát: “Nương, tự con có thể đi, con đã tám tuổi rồi,
không cần nương ôm đâu, sẽ thẹn thùng đấy.”
“Trước là thế, con bây giờ bị thương, nương không đành lòng để con
mệt.” Nhâm thị kiên trì, dịu dàng ôm Triệu Tương Nghi, hướng phòng bên
đi tới.
Nha hoàn ,bà tử đã thêm cánh hoa vào nước tắm, còn chuẩn bị quần áo
sạch, khói lượn quanh trong nhĩ phòng [phòng tắm], tựa như tiên cảnh
“Nước rất ấm, con cởi quần áo ra, để nương xem vết thương của con.”
Nhâm thị vừa nói liền bắt đầu cởi thắt lưng của Triệu Tương Nghi.
Tuy nói này là thân thể chỉ có tám tuổi, nhưng tuổi thật đã hơn hai mươi
rồi, vốn có thói quen tắm một mình, lúc này đối mặt với yêu cầu của Nhâm
thị, có chút không tự nhiên. Thật khác với cách chăm sóc của Phương thị.
“Ơ, Tương Nghi còn xấu hổ?” Nhâm thị tấy hai gò má Triệu Tương
Nghi ửng đỏ , bèn trêu ghẹo.
Nhưng khi nàng đem quần áo và nội y của Triệu Tương Nghi cơi ra,
nh2int hấy đầu gối và cánh tay sưng đỏ, cũng không cười nổi nữa.
“Thật độc ác, con chỉ là một đứa trẻ thôi mà bà ta đã ra tay nặng như
vậy.” Nhâm thị nhíu chặt mày, trong lòng đau đớn và áy náy, “Tương nghi,