Yên tĩnh đến nổi Triệu Tương Nghi có thể nghe thấy tiếng lá cây xào
xạc bên ngoài
Nhâm thị cẩn thận lên giường, thấy hai mắt Triệu Tương Nghi mở thật
lớn, chưa ngủ, mỉm cười nhìn nàng: “Sao vậy? Vết thương đau?”
Triệu Tương Nghi lắc đầu một cái, đưa tay nắm lấy tay phải Nhâm thị :
“Nương, trước khi ngủ nương kể chuyện xưa cho con nghe đi, chuyện gì
cũng được.”
Nàng chưa bao giờ trước khi ngủ nghe chuyện xưa
Cho tới bây giờ chẳng qua là cầm quyển sách mà đọc, hoặc là tự kể cho
mình nghe.
Nhâm thị suy nghĩ, cố gắng tìm những câu chuyện thần tiên, một lát
sau, nàng ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng ôm Triệu Tương Nghi, vỗ bả vai
của nàng (TTN) nói: “Vậy nương kể cho con nghe chuyện về Thất Tiên Nữ,
khi còn nhỏ bà ngoại con thường kể cho nương nghe.”
Triệu Tương Nghi nghiêng đầu, ối ới chuyện xưa này nàng không quan
tâm lắm, quan trọng là Nhâm thị quan tâm đến mình.
Sau đó, Nhâm thị kể chuyện Thất Tiên Nữ , còn chưa kể xong thì Triệu
Tương Nghi đã tiến vào mộng đẹp. . . . . .
Thấy thế, Nhâm thị cẩn thận đặt Triệu Tương Nghi ngay lại, sau đó vén
tóc ven tai, cúi người hôn lên trán Triệu Tương Nghi
“Ngủ ngon con gái, hãy đem những chuyện xấu hôm nay quên hết, chỉ
mơ thấy điều tốt đẹp.”
Ánh nến trong phòng được thổi tắt, mặc dù bên ngoài lạnh như băng
hầm, nhưng bên trong phòng vẫn như cũ ấm áp như xuân.
Lúc này ở trong phòng Mặc Nhã Như , Mạc Nhã Như vẫn chưa ngủ, sau
khi biết Triệu Tương Nghi bị phạt, mạc Nhã Như cao hứng vô cùng, nàng ta
chỉ hận mình không có mặt tại hiện trường, tận mắt thấy Triệu Tương Nghi
bị phạt.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Tương Nghi ngủ một giấc thật ngon, đợi khi
nàng tỉnh dậy thì không thấy Nhâm thị đâu hết.
Phục vụ Triệu Tương Nghi rời giường chính là A Bình, chờ Triệu
Tương Nghi hỏi Nhâm thị đi đâu thì A Bình trả lời ,nói Nhâm thị sáng sớm