hảo hảo dạy dỗ muội, muốn muội nhớ kỹ, không được sai phạm lần nữa.”
Triệu Tương Nghi cười lạnh, sau đó ăn một miếng cháo.
“Tiểu di muốn muội nhớ cái gì?”
“Nha.” Triệu Tương Nghi lạnh nhạt nói, “Tiểu di huynh muốn muội
cách xa huynh ra một chút.”
“Hả?” Bùi Tử Quân không thể tưởng tượng nổi nói, “Tiểu di thật sự
điên rồi. . . . . .” Xưa nay rất kính trọng trưởng bối như Bùi Tử Quân, đối
với hành động này của Trần Ông thị cũng không bình tĩnh nổi nữa rồi.
“Đúng rồi, những nha hoàn, bà tử kia bị đánh, vậy tiểu di của huynh thì
sao?” Triệu Tương Nghi buông chén xuống đũa, yên lặng nhìn Bùi Tử
Quân.
“Tiểu di cũng không tốt hơn tí nào, dượng sau khi biết chuyện, giận
điên người, ngay tại chỗ mắng tiểu di, một chút thể diện cũng không cho
tiểu di, sau đó cha huynh bắt tiêủ di ở trước mặt mọi người nhận lỗi với cha
mẹ muội, đối với tiểu di mà nói, có thể nói đây là sỉ nhục lớn, so với việc
muốn mạng của tiểu di còn nghiêm trọng hơn”
“Bà ấy làm theo sao?”
“Mới đầu thì tiểu di không phục, nhưng bị dượng đe dọa , tiểu di sợ
dượng nổi giận, cuối cùng đành phải nhận lỗi với cha mẹ muội, cũng bảo
đảm sau này không quấy rầy muội nữa. Huynh chỉ biết có nhiêu đây, cha
mẹ muội vẫn còn ở đó, huynh không yên lòng, vội vàng chạy đến đây.” Bùi
Tử Quân nói xong, suy nghĩ một chút lời Triệu Tương Nghi mới nói, lại
không yên tâm dặn dò, “Muội đừng lo a, những điều mà tiểu di huynh nói,
như là muốn muội cách xa huynh ra … Muội hãy xem như chưa từng nghe
đi.”
“A, muội cũng không phải là loại người để khác khác tuỳ tiện định đoạt
.” Triệu Tương Nghi gật đầu một cái.