“Giao tình giữa hai đứa tốt thật.” Nhâm thị tự tiếu phi tiếu nhìn Bùi Tử
Quân, bởi vì chuyện của Trần Ông thị , đã khiến Nhâm thị để tâm , nói tóm
lại là có quan hệ đến Bùi Tử Quân, người nhà hắn làm như vậy cũng đã
khiến Nhâm thị có ngăn cách trong lòng
Nhưng không phải vì vậy mà Nhâm thị ghét bỏ Bùi Tử Quân, nàng vẫn
luôn coi trọng hắn, chẳng qua là trải qua chuyện này, nàng nghĩ phải quan
sát hắn nhiều hơn nữa.
Bùi Tử Quân cười, cũng không nghĩ nhiều, chỉ từ biệt mọi người, rồi về
viện tử của mình chuẩn bị đồ đạc.
Vừa lúc Bùi Mẫn Nhu nhìn thấy, hỏi rõ thì mới biết hắn chuẩn bị trở về
trấn Thanh Hà, không khỏi cao hứng: “Vậy muội cùng huynh đi, sẵn tiện
gọi luôn Vi tỷ tỷ”
“Ừ? Vi Nhi không phải là đã theo tiểu di và dượng trở lại kinh thành rồi
sao?” Bùi Tử Quân kinh ngạc nói.
Bùi Mẫn Nhu lắc đầu một cái, đầu tiên là đối với hành động của Trần
Ông thị cũng rất tức giận: “Dúng là không ngờ đến, lần này tiểu di thật quá
đáng, hại nhà chúng ta xấu mặt không nói, còn suýt nữa khiến mối quan hệ
giữa nhà chúng ta với Triệu gia hỏng mất. . . . . . Tương Nghi tốt như vậy,
không biết tại sao tiểu di lại hạ thủ.”
“Nhưng Vi tỷ tỷ rất tốt, muội sẽ không vì tiểu di mà xa lánh Vi tỷ tỷ.”
“Hảo muội muội của huynh, muội vẫn chưa trả lời câu hỏi của huynh
đấy.” Bùi Tử Quân điểm nhẹ cái trán Bùi Mẫn Nhu , nổi lòng trêu ghẹo,
“Xem ra muội và tiểu tử Thiểu Kỳ kia thân với nhau, nên nói chuyện cũng
dài dòng hơn rồi.”
“Hứ, hắn so với muội còn kém xa đấy.” Bùi Mẫn Nhu khinh thường nói,
ngay sau đó cười, “Vi tỷ tỷ á, muội cũng không rõ lắm, nhưng đúng là tỷ ấy
không có trở lại kinh thành, mà lưu lại, giờ huynh trở về viện thu dọn hành
lý hả, để muội đi thông báo cho tỷ ấy chuẩn bị hành lý.”
“A, được rồi.” Bùi Tử Quân gật đầu, “Vậy huynh bảo Nguyên Sách đi
thông báo cho nhà Triệu thúc, nếu không sợ rằng bọn họ sẽ đột nhiên
không thích ứng được.”