Bùi Tử Quân, Bùi Mẫn Nhu, Trần Vi lên một chiếc xe ngựa khác.
Xe ngựa từ từ rời đi huyện Giang Ninh , mang chuyện xảy ra tối hôm
qua biến mất dưới vết bánh xe nhàn nhạt.
Đợi mọi người về đến trấn Thanh Hà, bắt đầu sinh hoạt bình thường lại,
chuyện kia cũng dần dần bị mọi người quên lãng. Qua tháng giêng, lúc này
mùa xuân mới thật sự đến, tất cả mọi người đều mong chờ mùa xuân này.
Hôm nay Triệu Hoằng Lâm không đi đâu, chỉ ở nhà đọc sách, thiệu
thuốc đã có Lý chưởng quỹ trông coi, chuyện cần làm, thì đã giao cho
Trương chưởng quỹ bên huyện Giang Ninh làm rồi, không còn chuyện gì để
lo nữa, bây giờ chuyện hắn có thể làm chính là bình ổn lại tâm tình, chờ kết
quả.
Tề Uyển Dao định đến Triệu phủ thăm Triệu Hoằng Lâm, nhưng vừa
đến cửa lớn Triệu phủ, đã thấy một vị cô nương quý khí đang trò chuyện
với gia đinh Triệu phủ.
Cô nương kia nhìn cũng bằng tuổi với Tề Uyển Dao, da trắng nõn bóng
loáng, ngũ quan nhẹ nhàng khoan khoái Thư Nhã, mỗi cái nhấc tay nhấc
chân mơ hồ lộ ra một tia khí khái bẩm sinh, nhìn cũng biết là thân phận cô
nương này không tầm thường
Đang lúc Tề Uyển Dao tò mò không biết vị cô nương này là tiên nữ nơi
phương nào, lại nghe cô nương kia nhẹ nhàng nói ới gia đinh : “Ngươi đi
vào thông báo với Triệu phu nhân thông báo một tiếng, Trần tiểu thư đến
yết kiến, phu nhân sẽ biết.” Chờ gia đinh vừa muốn đi vào bẩm báo , Trần
Vi lại lập tức gọi gia đinh lại hỏi, “Này, thiếu gia các ngươi bây giờ đang
trong phủ ?”
Gia đinh kia sững sờ một chút, sau đó lập tức cười nói: “Có, hôm nay
thiếu gia được nghỉ, đang ở trong phủ.”
“A, vậy chuyện ta ghé phủ đệ, đừng cho thiếu gia nhà ngươi biết.” Trần
Vi nói xong, nháy mắt với nha hoàn cận thân, nha hoàn kia lập tức bước đến
rút hà bao thưởng cho gia đinh, ấy gia đinh còn lại cũng có phần.
Tiểu thư này thật rộng rãi, Trần gia, là Trần gia nào?
Tề Uyển Dao suy nghĩ , cảm thấy Trần Vi rất xa lạ. Nhưng trực giác nói,
cô nương này là khách quý của Triệu gia, nếu như thế, vậy mình đến thăm