hôm nay không tốt lắm, tránh cho quấy rầy bọn họ gặp gỡ.
Chờ gia đinh trở lại, Tề Uyển Dao đã đi mất.
“Trần tiểu thư xin mời” Thái độ của gia đinh rất cung kính, Trần Vi hơi
mỉm cười, sau đó mang theo nha hoàn của mình vào triệu phủ
Một đường đi tới đại sảnh, Nhâm thị đã sớm cho người chuẩn bị tốt trà
bánh, vừa thấy Trần Vi, mỉm cười đón tiếp: “Thật bất ngờ khi tiểu thư ghé
qua, lần đầu tiên đến đây, ta chiêu đãi không được tốt, thì mong Trần tiểu
thư bỏ qua.”
“Triệu phu nhân quá khách khí, gọi cháu là Vi Nhi là được.” Trần Vi bởi
vì việc làm của mẫu thân mà cảm thấy hổ thẹn, bây giờ đối mặt với Nhâm
thị, càng thêm xin lỗi, “Thật ra không có gì, hôm nay cháu đến phủ bái
phỏng, thứ nhất là muốn tới đây kết giao, thứ hai là vì chuyện nương cháu
mà mà đến. . . . . . Vi Nhi biết, hành động của mẫu thân đêm đó có chút quá
đáng, cháu cũng đã nói vài câu với bà ấy. Kết quả bây gờ, không phải là
điều cháu muốn. . . . . . Kính xin Triệu phu nhân đại nhân đại lượng, không
so đo với nương cháu, cháu còn muốn lui tới với mọi người .”
Dứt lời, Trần Vi bảo nha hoàn đưa lễ phẩm.
Nhâm thị thấy Trần Vi chân thực, lại hiểu chuyện, vả lại cử chỉ tự nhiên,
trái ngược hoàn toàn với Trần Ông Thị, thêm nữa đêm đó Triệu Tương
Nghi cũng giải thích rõ, liền gật đầu cười nói: “Cũng làm khó người làm nữ
nhi như cháu rồi, Tương Nghi đã giải thích với ta chuyện đêm đó, hoàn toàn
không liên quan đến cháu, cháu đừng có để tâm,cháu yên tâm, Triệu gia ta
trắng đen đều rõ ràng , sẽ không bởi vì nương cháu mà ghét bỏ cháu.”
“Cảm ơn Triệu phu nhân thông cảm.” Trần Vi mừng rỡ, trước khi đến
đây, nàng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Giờ thấy Nhâm thị độ lượng như
vậy, càng có ấn tượng tốt với Nhâm thị
“Lát nữa cháu ở lại cùng dùng cơm tối đi, Triệu thúc thúc cháu, Tương
Nghi sẽ về ngay, nha đầu kia, cố tình lúc này xuất phủ, nếu con bé ở đây,
cháu cũng không phải gò bó ở đây nói chuyện với ta.” Nhâm thị nói
Trần Vi mím môi cười cười: “Triệu phu nhân sao lại nói vậy, Vi Nhi
cảm thấy nói chuyện với Triệu phu nhân rất là hợp ý, cùng Triệu phu nhân
nói chuyện về cuộc sống thường nhật cũng vui đó chứ.” Dừng một chút, lại