“Vậy mọi người phải chờ bọn muội một chút nha, đừng không nói tiếng
nào mà đi đấy” Bùi Mẫn Nhu vừa chạy đi, vừa nhấn mạnh nhắc nhở Bùi Tử
Quân.
“Đi cho cẩn thận, đừng có quá nôn nóng, bọn huynh sẽ chờ muội mà.”
Bùi Tử Quân hơi nhếch khóe miệng, lắc đầu một cái nhìn muội nghiêng
nghiêng ngã ngã rời đi.
Đợi mọi người cũng thu dọn xong, mọi ngời tụ tập trước đại môn Bùi
phủ.
Trưởng bối Bùi gia và Mạc gia tự mình ra tước cửa tiễn người, sau
chuyện tối qua, lúc này khi đối mặt với Triệu tín Lương và nhâm thị, Bùi
Hạ Niên lúng túng không biết nói gì, xấu hổ nói: “Tín Lương lão đệ, thật sự
là xin lỗi, vốn là hảo ý, mời mọi người đến đây đón tết Nguyên tiêu, thật
không nghĩ đến lại xảy ra chuyện như vậy. . . . . . Xin hãy tin tưởng, nhà
bọn ta hông biết chuyện này, cũng không phải là bọn ta cố ý an bài . . . . . .
Về phần Tiểu Di Tử bên kia, ta sẽ tìm thời gian dạy dỗ nàng ta, bỏ qua thân
phận và địa vị, nàng ta đúng là quá đáng .”
“Bùi đại ca,chuyện cũng đã rồi, tiểu đệ cũng không muốn so đo với
nàng ta nữa, huống chi là với huynh? Chẳng qua là có một chút chuyện. . . .
. . Sau này nàng ta ở chỗ nào, tiểu đệ sẽ không đến chỗ đó.” Triệu Tín
Lương thẳng thắn đem ý định trong lòng nói ra.
Nhâm thị kéo nhẹ vạt áo Triệu tín Lương, song hắn lại tiếp tục nói: “Bùi
đại ca, huynh đừng trách tiểu đệ nói thẳng, chính là vì tiểu đệ xem huynh là
đại ca, cho nên mới cảm thấy không cần vòng vo với huynh, trải qua
chuyện tối hôm qua, tiểu đệ không dám không đề phòng nàng ta, con gái đệ
tuy không phải Kim Chi Ngọc Diệp gì, nhưng cũng là bảo bối nhà đệ, nhìn
thấy con bé ối hôm qua chịu tội như thế, đệ khó khăn lắm mới bình tĩnh lại
được.”
“Tâm tình của đệ, ta hiểu.” Bùi Hạ Niên gật đầu một cái, vẻ mặt ngưng
trọng nói, “Theo như lời lão đệ nói mà làm, huynh không miễn cưỡng đệ.”
“Lão đệ, nếu rãnh rỗi huynh sẽ đến trấn Thanh Hà thăm nhà đệ.” Mạc
Hướng Quần nói câu tạm biệt, Triệu Tín Lương nhất nhất cám ơn, sau đó
mang theo vợ con lên xe ngựa.