cùng Triệu Tín Lương đi tìm Bùi Hạ Niên rồi.
Triệu Tương Nghi dĩ nhiên là biết Nhâm thị đi làm gì, cho nên cũng
không còn hỏi nhiều, chẳng qua là ngày hôm qua bị đám người đó hành hạ,
hại cả người sưng đỏ, không khỏi có chút đau đau.
A Bình dựa theo lời Nhâm thị phân phó, cẩn thận sắc thuốc cho Triệu
Tương Nghi uống
Bởi vì Nhâm thị không có ở đây, cho nên lúc Triệu Tương Nghi dùng
điểm tâm có chút không yên lòng. Đang ăn điểm tâm đâu thì Bùi Tử Quân
vội vã chạy tới.
“Muội không sao chứ? Bị thương chỗ nào? Tiểu di của huynh cũng thật
quá đáng” Hắn vừa vào cửa đã nói liên hồi.
Triệu Tương Nghi đầu tiên là sửng sốt sau đó lại ngửa đầu hỏi: “Ngay
cả huynh cũng biết rồi hả ?”
“Cha mẹ muội sáng sớm tìm cha huynh, sau đó bọn họ kéo đến viện của
tiểu di, mọi người tranh chấp với nhau, cuối cùng mấy cái kia nha hoàn bà
tử trong viện tiểu di cũng bị đánh, bị phạt. . . . . . Huynh hỏi chuyện gì, thì
mới biết tối hôm qua tiểu di phạt muội ” Bùi Tử Quân có chút nóng nảy,
“Muội còn không có nói cho huynh biết ,thương thế của muội sao rồi”
“Muội tốt vô cùng a, chỉ là đầu gối và hai cánh tay có chút sưng, bị
thương ngoài da thôi, mấy ngày là khỏe.” Triệu Tương Nghi nói, dù sao
mình bây giờ không có việc gì là tốt, chuyện còn lại, Nhâm thị và muội
người sẽ giải quyết.
“Huynh ăn điểm tâm không?” Triệu Tương Nghi thuận miệng hỏi, lại
cười nói, “Có muốn cùng ăn với muội không?” Nói xong gọi A Bình lấy
thêm bát đũa.
Bùi Tử Quân nào có tâm tình dùng cơm, tuy nói từ sáng đến bây giờ
hắn một miếng cơm cũng không còn ăn.
“Tiểu di điên rồi sao? Làm sao lại làm vậy với muội? Muội và tiểu di
mới gặp nhau có hai lần thôi mà.” Bùi Tử Quân đối với hành động đột ngột
này của Trần Ông thị hết sức không hiểu.
“Ai biết được, tự nhiên sai Tang Ngọc đến tìm muội, sau khi qua đó lại
tìm cách gây khó dễ, cuối cùng lại muốn muội quỳ xuống, còn nói muốn