lần sau nương sẽ theo sát bên cạnh con, sẽ không để con bị người ta khi dễ.
Con chịu khổ thế, trong lòng nhất định uỷ khuất đi?”
“Nương, hiện tại không sao, cũng đã qua rồi.” Triệu Tương Nghi lẳng
lặng đáp.
Nàng càng như vậy, Nhâm thị càng khó chịu trong lòng hơn.
Nhâm thị ôm Triệu Tương Nghi vào trong thùng tắm, vết thương sưng
đỏ ngâm trong thùng nước nóng đau đớn như kim châm đâm vào, đau đớn
đến mức Triệu Tương Nghi nhíu chặt mày lại.
Nha hoàn, bà tử nhìn thấy, lập tức lặng lẽ thêm nước ấm vào trong
thùng, muốn Triệu Tương Nghi khá hơn một chút.
Nhâm thị cẩn thận lau người cho Triệu Tương Nghi, thấy vài vết tím
đen trên cánh tay nàng, trong lòng càng thêm tức giận: “Trần gia dầu gì
cũng là nhà quan , sao lại có chủ mẫu lòng dạ độc ác như vậy chứ? Con đắc
tội với bà ta khi nào, mà bà ta lại khi dễ con vậy?”
“Nương, con không có làm gì, nhưng bà ấy muốn con cách xa Bùi Tử
Quân một chút. . . . . .” Triệu Tương Nghi lời ít mà ý nhiều giải thích.
“Vì sao?” Nhâm thị lầm bầm lầu bầu một câu.
Hai mẹ con nói chuyện xong, trong phòng yên tĩnh lại, chỉ có tiếng
nước chảy .
Sau khi tắm rửa xong, Nhâm thị đắp thuốc lên vết sưng đỏ trên người
Triệu Tương Nghi, lúc này nơi sưng đỏ lành lạnh, rất là thoải mái.
Nhâm thị cầm lấy nội y mặc cho Triệu Tương Nghi, sau đó ôm nàng
lên, nhét nàng vào trong ổ chăn ấm, còn mình thì đi rửa mặt
Triệu Tương Nghi nằm một mình trên giường lớn, trong đầu còn nhớ đó
cảnh tượng Trần Ông thị phạt mình, miệng vết thương lại nhói đau .
May mà người nhà nàng kịp thời chạy tới, cũng nhờ Trần Vi đã cầu tình
giúp nữa , nếu không, chỉ bằng cái thân thể nhỏ bé này của nàng, bị đám
người Tang Ngọc đối đãi như thế , không chừng sẽ xảy ra chuyện lớn thật.
Nghĩ đến càng giận hơn, nàng sống lâu như vậy, chưa bao giờ chịu qua
cái cảm giác khuất nhục này. . . . . . Trần Ông thị, nàng sẽ nhớ kỹ.
Không lâu sau, Nhâm thị mặc lý y bước vào, phân phó a Bình mấy câu,
sau đó trong phòng yên tĩnh lại không có tiếng động gì nữa.