lớn như vậy, mặc dù không có giống như con gái bọn họ được bảo hộ quá
tốt, nhưng cũng được người chúng ta bảo vệ, đâu từng chịu khổ thế này
chứ?”
“Đáng hận nhất chính là Trần Vi đó, nhìn bên ngoài thì đối xử với tiểu
muội không tệ, sau lưng lại giống như nương nàng ta, hung ác vô cùng.”
Triệu Hoằng Lâm lạnh lùng nói.
“Ca ca, ca hiểu lầm Vi tỷ tỷ rồi.” Triệu Tương Nghi thấy Triệu Hoằng
Lâm lại nhắc tới Trần Vi, liền nhân cơ hội giải thích, “Lúc họ gọi muội đến,
Vi tỷ tỷ không ở đây, tỷ ấy không biết chuyện này, sau khi Vi tỷ tỷ trở về
viện, thấy muội chịu phạt, tỷ ấy đã cãi nhau với nương mình, vì thế muội
mới dễ chịu được chút , nếu như không có tỷ ấy, muội đã chịu phạt nặng
hơn bây giờ rồi.”
“A? Có chuyện như vậy? Vậy mới vừa rồi tại sao con không nói .”
Nhâm thị hỏi ngược lại, suy nghĩ một chút, lại gật gật đầu nói, “Như vậy
xem ra, cô bé Trần Vi này không tệ, ít nhất không giống mẫu thân cô bé.”
“Con không thấy vậy.” Triệu Hoằng Lâm lắc đầu một cái, lúc này hắn
cực kỳ ghét ba người Trần gia .
Cả bốn người quay về viện tử của mình, trải qua chuyện này, Nhâm thị
không chịu cho Triệu tương Nghi ở viện tử bên cạnh nữa, mà ôm Triệu
Tương Nghi đến phòng của mình, vuốt mái tóc đã rối của nàng, giúp nàng
lau mồ hôi.
Nhâm thị dịu dàng, khiến Triệu Tương Nghi ấm lòng, mới vừa rồi còn
cảm thấy thân thể rất đau, giờ lại cảm thấy không đau chút nào.
“Chúng ta đi tắm rửa thay quần áo trước, để nương xem mấy vết thương
trên người con, rồi bôi thuốc ,như vậy sẽ không đau nữa.” Nhâm thị ôn nhu
nói.
Nhưng Triệu Tương Nghi lại nghịch ngợm cười: “Nương, con không
đau, không đau đâu.”
“Nói gì đấy, nhất định phải kiểm tra cẩn thận mới được, nếu không
nương không yên lòng.” Nhâm thị cười vỗ nhẹ đầu Triệu Tương Nghi, lại
quay đầu nói với Triệu Tín Lương , “Tối nay thiếp ngủ với Tương Nghi,
chàng đến phòng cách vách ngủ đi.”