Để một mình Triệu Hoằng Lâm đứng ngây người tại chỗ, từ từ tiêu hóa
câu nói của nàng.
Bên này, Trần Vi vì che giấu cảm xúc của mình mà một đường chạy tới
địa phương không có ai, dừng lại thở hổn hển , tim đập nhanh cơ hồ muốn
nhảy ra ngoài.
Nàng thật không thể tin được mới vừa người nói đó là mình, đối mặt với
Triệu Hoằng Lâm không chút kiêng kỵ nào nói ra những lời như vậy , dù
chỉ có vậy nhưng trong lòng vẫn rất hưng phấn, cùng thoả mãn.
Đây mới là con người thật của nàng?
Mới vừa rồi nàng nói vậy, Triệu Hoằng Lâm có giận không?
Thôi, quản hắn làm gì.
Trần Vi ngước mặt lên nhìn trời cười to, dù sao hắn cũng không ưa
nàng, vậy nàng tuỳ tính thôi , cũng không có sao hết, nhưng mà lúc nãy nói
với hắn thế, trong lòng nàng cũng vui sướng khôn cùng, không hề báo
trước để hắn đứng ở nhà thuỷ tạ một mình, hắn nhất định rất buồn bực?
Đêm đến, Triệu Tương Nghi quả nhiên như lời Trần Vi , không kịp về
nhà dùng cơm tối, sai người đến thông báo một tiếng, cũng cam kết nói
buổi tối nhất định sẽ về nhà ngủ.
Nhâm thị là cũng nhờ nha hoàn truyền lời lại, nói là Trần Vi đang ở
trong phủ làm khách, muốn nàng dùng cơm tối xong lập tức chạy về, tránh
cho Trần Vi một mình ở đây lúng túng.
Trần Vi thấy thế, vội vàng ngăn lại: “Không sao, Triệu Thẩm thẩm, để
Tương nghi thoải mái chơi đùa đi, nếu như muội ấy không về kịp, cháu
dùng cơm xong cũng sẽ qua tìm muội ấy thôi.”
“Nha đầu kia ham chơi lắm, cháu đừng để ý làm gì, gọi con bé về là lẽ
phải, cũng không thể quá dung túng được.” Nhâm thị cười khoát khoát tay,
bảo nha hoàn đó đi, sau đó chờ Triệu Tín Lương bảo ăn cơm.
Mấy ngày nay, do nhị lão đã hồi hương thăm thân thích, Triệu Tương
Nghi lại không có ở đây, cho nên cảm giác trên bàn vắng lạnh không ít.
Có điều, có một bảo bối làm vui lòng người là Triệu Mẫn Mẫn ở đây, đã
làm cho bầu không khí rong nhà vui hơn.