Triệu Tương Nghi cười hắc hắc, còn chưa rửa tay đã muốn ăn điểm tâm,
bị Nhâm thị đánh khẽ lên tay: “Mau đi rửa tay trước rồi ăn, nếu không
không cho ăn.”
Triệu Tương Nghi chu miệng không vui, vẫn là Nhâm thị kéo tay nàng
đi rửa tay, Trần Vi thấy mẫu tử tình thâm, rất hâm mộ. Nàng tưởng tượng
lúc mình và nương cũng nói những lời thân mật như thế . . . . . . Nhưng kết
quả lại khiến tâm nàng lạnh, cả người cũng nổi da gà.
Muốn Trần Ông thị quan tâm con gái giống như Nhâm thị , thật sự là có
chút gượng ép, hơn nữa quá kỳ quái rồi.
Triệu Tương Nghi dĩ nhiên biết trước khi ăn cơm phải rửa tay, chỉ là
nàng rất thích cảm giác được Nhâm thị quan tâm, ở trước mặt Nhậm thị
,Triệu Tín Lương và mọi người, nàng thà xem mình là một đứa trẻ tám tuổi,
hưởng thụ sự sủng ái của mọi người
“Di? Ca ca thích ăn nhất chính là điểm tâm nương làm mà, lần trước ăn
không ngừng, sao bây giờ lại không có ở đây?” Triệu Tương Nghi vừa định
ăn điểm tâm, đột nhiên ngửa đầu hỏi mọi người.
Trần Vi vốn đang cười liền giật mình, sau đó hơi lúng túng cười mỉa
một hồi, bởi vì nàng biết, Triệu Hoằng Lâm không ở đây là vì mình.
“Ca ca con nói thân thể khó chịu.” Nhâm thị xoa đầu Triệu Tương Nghi,
“Nương đã sai ngươi đem điểm tâm đến viện tử của ca con rồi.”
“Thôi, quản ca ấy làm gì, ca ca không có ở đây, cũng ít người giành với
con.” Triệu Tương Nghi cố ý trêu ghẹo nói, chọc cho mọi người cười ha ha
.
Đến buổi tối, Trần Vi và Triệu Tương Nghi cùng nằm trên giường lớn,
Triệu Tương Nghi cảm khái, nàng và Trần Vi chỉ mới gặp mặt vài lần thôi,
lại cảm giác như là bạn lâu năm , có thể thấy được mối quan hệ giữa người
với người thật kỳ diệu
“Tương Nghi, tỷ có thể hỏi muội một vấn đề không?” Trần Vi nghiêng
mặt sang nhìn Triệu Tương Nghi
“Ừ, tỷ nói đi, muội nghe.” Triệu Tương Nghi chơi cả một ngày, rất là
buồn ngủ, nhưng rất nghiêm túc chờ đợi Trần Vi nói.