Khi mọi người bắt đầu dùng cơm, Triệu Hoằng Lâm vẫn mang bộ mặt
âm trầm, buồn bực vô cùng. Nhâm thị cũng không biết chuyện xảy ra giữa
hắn và Trần Vi, cho nên chỉ cho là hắn đang nghĩ đến Triệu Tương Nghi:
“Nhanh ăn cơm đi Hoằng Lâm, Tương Nghi không phải là đứa ham chơi,
vừa nãy là nương giỡn đấy.”
“Nương, con không có ý đó.” Hoằng Lâm nói xong, không nhịn được
nhìn Trần Vi một cái, rồi cúi đầu ăn cơm.
Nhâm thị nhìn hai người một chút, không hiểu tình huống này là sao
đây.
Song Nhâm thị rất nhiệt tình chiêu đãi Trần Vi: “Vi Nhi, lần đầu tiên
cháu đến đây, nhà thẩm chiêu đãi có chút đơn giản, chờ ngày khác cả nhà
đông đủ, ta lại mời cháu đến phủ chơi.”
“Triệu Thẩm thẩm thật khách khí, như vậy tốt rồi, Vi Nhi cảm thấy rất
thân thiết.” Trần Vi cười đáp.
Triệu Hoằng Lâm nghe được khóe miệng co giật , từ khi nào, hai người
này thân thiết với nhau vậy ? Hai người họ gặp nhau mới mấy lần?
“Hoằng Lâm mau ăn, đừng có ngơ ngẩn thế chứ, một lát nữa nương làm
điểm tâm cho con ăn, lần trước con n1oi th1ich ăn mà.” Nhâm thị nhìn thấy
Triệu Hoằng Lâm đang ngẩn người, không khỏi nói một chút.
Tâm tư Triệu Hoằng Lâm không ở nơi này, cho nên ăn rất nhanh, lại
không cẩn thận bị sặc, mọi người lo lắng hết sức, hắn khoát khoát tay nói
mình không có việc gì, sau đó viện lý do thân thể khó chịu, rời khỏi phòng
ăn.
Trần Vi nhìn bóng lưng đi xa của Triệu Hoằng Lâm , thần sắc không
khỏi tối sầm lại, hắn ghét mình như vậy sao?
Giọng nói Nhâm thị và những người khác bên tai dần dần nhỏ lại, trong
đầu nàng chỉ có giọng nói và dáng điệu của Triệu Hoằng Lâm , khó mà xoá
ra khỏi đầu được.
Sau khi ăn xong, Nhâm thị quả thật tự mình xuống bếp làm chút điểm
tâm cho mọi người ăn, Triệu Tương Nghi về kịp , cũng là lúc mọi người
đang ăn điểm tâm, Nhâm thị thấy thế liền trêu ghẹo nàng: “Đúng là mèo
nhỏ tham ăn, nơi nào có đồ ăn là nơi đó có con à.”