Chương 1: Mẫu thân bỏ trốn theo người khác
Mùa thu ở phương nam khắp nơi đều mang một luồng khí lạnh ẩm ướt,
cây cỏ phủ đầy sương, trùng điểu đều không thấy xuất hiện .
Vào lúc rạng sáng, tại một thôn nhỏ cách đó không xa được bao phủ bởi
một tầng sương mù cuối thu, một mảng không gian im ắng đó mơ hồ có
tiếng chó sủa và tiếng gia súc vọng lại.
Hình như là có tiếng bánh xe rất nhỏ thì phải ?
Triệu Tương Nghi vẫn mơ màng chưa tỉnh ngủ, theo bản năng kéo chặt
chăn bông trên người, cả người cuộn tròn lại…
Trời dần sáng, nàng vẫn còn nằm ngủ, đột nhiên một tiếng gào thét
giống như tiếng heo bị giết làm cho hoảng sợ liền giật mình tỉnh dậy! Ngay
lập tức, nàng trợn hai mắt lên ngồi dậy, cuống quít nhìn xung quanh, lại
phát hiện trong phòng không có ai hết, duy nhất ở ngoài phòng giống như
có rất nhiều người, ồn ào cả lên[1]
Tiếng gào thét như tiếng mổ heo ấy vẫn như cũ cao hơn một tiếng, Triệu
Tương Nghi bèn nghiêng tai lắng nghe, cuối cùng mới phân biệt được, đó
chính là tiếng thét của phụ thân nàng thời thời đại này, miệng luôn hô một
từ “Cút đi”.
Triệu Tương Nghi bị dọa sợ đến mức cả người đều run, trọng sinh ở
thời đại này đã muốn ba tháng có thừa, biết đây là một thời đại không có
trong phạm vi lịch sử,thông thuộc với tục lệ nơi này, Ngô nông [2] sau đó
mềm giọng, cũng là biết được cả đời phụ thân Triệu Tín Lương của mình là
một nam nhân có tính tình hòa thuận , thành thật, bây giờ đột nhiên lại gào
thét lên như thế ? !
Sợ trong nhà xảy ra chuyện đại sự gì, Triệu Tương Nghi vươn cánh tay
nhỏ bé của chính mình mà bắt đầu gian nan mặc quần áo và mang giày. Vừa
mới cố hết sức mặc vào một kiện tiểu y, lại phát hiện tay chân mình đã sớm
mỏi nhừ, mí mắt cũng muốn nhắm lại , Triệu Tương Nghi trong lòng thầm