Tại triều đại này rất xem trọng hiếu đạo, cho nên dù Lã thị có tệ như thế
nào đi nữa thì ở trong lòng của Triệu Hoằng Lâm cũng có phân lượng.
Không nghĩ tới, Triệu Tương Nghi vừa mới nhắc đến Lã thị, toàn thân
của Triệu Hoằng Lâm cứng đờ lại, cũng không quản Triệu Tương Nghi chỉ
mới ba tuổi, hai mắt đỏ lên nhe răng tức giận nói: “Từ nay về sau nhà của
chúng ta sẽ không có mẹ nữa rồi! Điều đó sẽ chẳng lạ gì với chúng ta!”
Triệu Tương Nghi vừa nghe lời đại ca nói , nàng còn tưởng rằng Lã thị
xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn , nhưng trong lòng ngẫm lại nửa câu sau mà
Triệu Hoằng Lâm nói, lại cảm thấy giống như Lã thị đã làm chuyện gì có
lỗi với họ vậy.
Không bao lâu, Triệu Hoằng Lâm ôm lấy Triệu Tương Nghi rồi đi ra
ngoài phòng, chỉ thấy trong nhà những người thân thích đều có mặt ở trong
sân, hoặc là bộ dáng khoanh tay làm như việc không liên quan đến mình,
hoặc là bộ dáng lo lắng , mà sự ồn ào khi nãy cũng không còn.
Phụ thân Triệu Tín Lương nhìn thấy , ngay tức khắc mắt đỏ nhìn về phía
Triệu Hoàng Lâm: ” Con ôm Tương Nghi ra đây làm gì ! Còn không mau
quay vào trong nhà !”
Triệu Tương Nghi vừa lúc nhìn rõ lại bộ dáng phụ thân Triệu Tín Lương
của mình, mắt đỏ bừng lên, ẩn trong mắt là một nỗi sỉ nhục, hai tay run rẩy
lên tựa như cành khô heo hắt giữa cái lạnh của gió thu, dường như cực lực
ẩn nhẫn điều gì đó .
Trở lại trong phòng, Triệu Tương Nghi theo bản năng ôm lấy cổ của ca
mình , dùng giọng nói trẻ con non nớt cẩn cẩn dực dực ngập ngừng nói: ”
Ca ca, Tương Nghi hơi sợ…”
Tinh thần của Triệu Hoằng Lâm lúc này mới khôi phục lại, không
ngừng ôm chặt lấy muội muội duy nhất của mình an ủi: “Không có chuyện
gì, không sợ, tiểu muội không sợ, hết thảy đều sẽ tốt…” Sau lại nói lời nói
không phù hợp với tuổi mình , may mà trong thân thể Triệu Tương Nghi là
một trái tim hai mươi tuổi của người hiện đại , có thể nghe hiểu được điều
Triệu Hoằng Lâm tự nói với chính mình.
Theo như trong lời nói của đại ca, Triệu Tương Nghi biết được một sự
thật khiến da đầu nàng run lên ——