đổ mồ hôi, chính mình ở thế kỷ hai mươi mốt tốt xấu gì cũng đã hơn hai
mươi tuổi , không ngờ kiếp này trọng sinh trở thành đứa trẻ mới ba tuổi ,
đến việc mặc áo vặt vãnh này cũng phải tiêu hao nhiều sức lực đến thế.
Đang lúc buồn bực , đại ca Triệu Hoằng Lâm của cỗ thân thể này hai
mắt phiếm hồng bước vào.
Nhìn thấy tiểu muội của mình đang ngồi ngây ngốc trên giường nên hắn
không biết phải làm gì , bộ dạng luống cuống lo sợ không yên , mũi hắn có
chút chua xót, hắn bỗng nhiên không tiếng động mà khóc lên , bả vai nhỏ
hơi run.
Triệu Tương Nghi tim đập nhanh, tuy rằng không biết trong nhà xảy ra
chuyện lớn gì, nhưng mà lúc này đại ca nàng lại như thế, nhất định là có
việc lớn !
“Ca ca xấu hổ, khóc nhè!” Ý đồ làm cho đại ca Triệu Hoằng Lâm có
chút dễ chịu , Triệu Tương Nghi quyết định tiếp tục giả vờ làm nũng , dù
sao nàng hiện tại là đang giả làm tiểu hài nhi mà.
Triệu Hoằng Lâm cũng mới tám tuổi, vừa nghe giọng nói non nớt hờn
dỗi của Triệu Tương Nghi , nước mắt không nhịn được mà rơi xuống đất,
hai tay giấu trong tay áo gắt gao nắm chặt lại thành đấm, môi mỏng mím
chặt hé ra một đường nhỏ
Lúc sau cảm xúc dần dần ổn định lại , Triệu Hoằng Lâm mới xoay
người lại miễn cưỡng cười lên rồi giúp đỡ Triệu Tương Nghi sửa sang lại
quần áo.
Có Triệu Hoằng Lâm giúp đỡ một tay , quần áo trên người Triệu Tương
Nghi chỉ hai ba cái là mặc vào . Lại thấy hốc mắt của Triệu Hoằng Lâm đỏ
bừng, đáy mắt nén giận, Triệu Tương Nghi cẩn thận từng li từng tí mà ôm
lấy cổ Triệu Hoằng Lâm cười khanh khách nói: ” Hôm nay Tương Nghi
muốn ăn bánh ngọt do mẹ làm…”
Tuy rằng không phải thực thích mẫu thân Lã thị của khối thân thể này ,
cái người tham mến hư vinh, thích chỉ trích xem thường phu quân mình,
chính bản thân lại không có bản lãnh gì , Triệu Tương Nghi chỉ đành lợi
dụng Lã thị để an ủi tâm tình của Triệu Hoằng Lâm .