Triệu Tín Lương nghiêng đầu cười lạnh mấy tiếng, sau đó đi về phía
khác, nơi này là Thiên Hi Lâu, hắn không hy vọng bởi vì Lã thị đến, làm dơ
cửa.
Lã thị theo sát phía sau, lúc hai người đi qua hiệu thuốc Triệu thị, trùng
hợp bị Triệu Hoằng Lâm bắt gặp.
Triệu Tín Lương quá xúc động cùng phẫn nộ , cho nên không có chú ý
tới điểm này, mà Lã thị, chính là cố ý, lựa chọn chỗ không phát hiện được,
mặc dù nàng ta hi vọng tất cả mọi người có thể biết đến sự tồn tại của mình.
Hai người chọn một chỗ hẻo lánh, Triệu Tín Lương ngừng bước, hai tay
khoanh trước trước ngực, bởi vì lúc này , hai tay của hắn bởi vì phẫn hận
mà khẽ run, điểm này hắn không hy vọng Lã thị nhìn ra.
Bởi vì lúc này đối với Lã thị mà nói, hắn và nàng ta đã không còn liên
quan gì đến nhau.
“Cô tới đây làm cái gì?” Triệu Tín Lương mạnh mẽ áp chế cảm xúc
đang phun trào lên, tận lực duy trì bình tĩnh hỏi.
“Tín Lương, ta biết rõ, chàng hận ta, bọn nhỏ cũng không thích ta. . . . .
. Trước kia ta thật quá ích kỷ, cái gì cũng không suy tính đến, liền bỏ đi. . . .
. .” Lã thị bắt đầu khóc lóc nói cho Triệu Tín Lương nghe mình hối tiếc
trong lòng
Nhưng Triệu Tín Lương lại không muốn nghe nàng ta nói, chỉ gắt gỏng
cắt đứt lời nàng ta : “Cô không phải đã bỏ đi, nương cô đã đến lấy từ thư rồi
sao? Giữa chúng ta, bây giờ còn quan hệ gì với nhau nữa đâu.”
“Tín Lương, ta van cầu chàng” Trong nháy mắt Lã thị chảy xuống, “Ta
không cầu mình có thể lấy lại được tín nhiệm của mọi người, được trở lại
bên cạnh mọi người. . . . . . Chỉ cầu mọi người hãy bớt hận ta, như vậy trong
lòng ta cũng tốt hơn một chút.”
“Bọn ta không hận cô.” Triệu Tín Lương lạnh lùng nói, Lã thị nghe vậy,
trong mắt nhất thời chờ mong:
“Thật sao?”
Triệu Tín Lương nhìn thẳng vào mắt Lã thị, âm lãnh trong mắt của hắn
khiến Lã thị cảm thấy sợ hãi : “Chúng ta nhiều người như vậy cần gì phải
quan tâm đến cô, như thế sao hận cô được? Lã Phượng Hoa ta cho cô biết,