cô đánh giá mình quá cao rồi, đời này kiếp này ta không tha thứ cho hành vi
đó của cô, nhưng ta cũng sẽ không hận cô, bởi vì cô không có tư cách để ta
hận.”
Bởi vì cô không có tư cách để ta hận, bởi vì cô không có tư cách để ta
hận………
Những lời này liên tục vang lên trong đầu Lã thị, giống như bùa chú
đoạt mạng, vang lên trong đầu Lã thị thật lâu, thật lâu không tiêu tan.
“Thật xin lỗi. . . . . .” Lã thị thất thanh khóc, “Ta biết rõ là ta đã sai, ta
bây giờ cũng ghét chính mình. . . . . . Ta sẽ đi thật xa để mọi người không
nhìn thấy ta, chỉ mong cuộc sống của mọi người tốt hơn ta là được, ta đã hài
lòng.”
“Cô nghĩ rằng bọn ta có thể sống sốt sao?” Triệu Tín Lương châm chọc
nói, “Mấy năm qua cô sống trong vinh hoa phú quý, có thể đã sớm quên
cuộc sống mình từng sống rồi? Khi Tương Nghi hôn mê bất tỉnh luôn gọi ‘
nương ’ thì có lẽ cô đang ở trong tiệm trang sức nhìn hàng? Khi Hoằng Lâm
trở nên lãnh đạm thì cô lại đang nơi nào? Sợ rằng còn nằm trong phòng ngủ
xa hoa mà ngủ, trong khi bọn ta đã cố gắng khổ cực tạo ra quang cảnh này,
tại sao cô cố tình xuất hiện vào l1uc này, nếu như cô không phải xuất ở đây,
cuộc sống của bọn ta sẽ càng thêm mỹ mãn”
“Ta biết rõ, ta biết rõ. . . . . .” Lã thị ngừng khóc, lẩm bẩm nói, “Ta biết
rõ các người không cần ta rồi, bởi vì trong nhà đã có một nữ chủ nhân xinh
đẹp thay thế vị trí của ta.”
Nói tới Nhâm thị, Triệu Tín Lương cả người run lên, nhìn thẳng vào Lã
thị: “Từ hôm nay trở đi, cô tốt nhất cút xa ra, ta không muốn tấy cô nữa.
Còn Bích Oánh , nếu là cô dám động vào nàng ấy một chút thôi, ta nhất
định sẽ không bỏ qua cho cô.”
Lã thị ngẩng đầu, mắt sưng đỏ, tầm mắt cũng mơ hồ , tim nàng đau quá,
mặc dù đã dự đoán lúc gặp nhau, Triệu Tín Lương chắc chắn phẫn hận
mắng không dứt, cũng không nghĩ tới, hắn không còn một tia tình cảm nào
với mình nữa.
Bây giờ, trong lòng hắn chỉ có bọn nhỏ cùng tân nương tử kia?