Hai tay Lã thị ẩn trong tay áo nắm chặt thành quyền, nàng có thể nhịn
thống khổ khi không trở lại được nhà này, nhưng nàng thật không cách nào
nhịn được Nhâm thị vẫn hạnh phúc trong gia đình này.
“Cô cút đi.” Triệu Tín Lương bỏ lại câu này, trực tiếp lướt qua Lã thị
hướng đường cái nhộn nhịp.
Hôm nay bị nàng ta náo loạn như vậy, hắn cũng không có gì ý định đến
Thiên Hi Lâu nữa, Nhâm thị bây giờ lại có thai, khiến lòng hắn bất an, trở
về bồi Nhâm thị quan trọng hơn.
Chờ Triệu Tín Lương đi rồi, Lã thị vẫn như cũ kinh ngạc đ1ưng tại chỗ
yên lặng khóc.
Mặt trời rực rỡ chiếu lên gương mặt Lã thị, có vẻ thê lãnh thảm đạm.
Triệu Hoằng Lâm chợt từ ngõ hẻm khác đi ra, chậm rãi bước đến chỗ
Lã thị: “Lần trước người đứng trong trong hiệu thuốc đó quả nhiên là bà.”
Tim Lã thị đập mạnh, cả người run rẩy, lập tức xoay người lại, thấy
Triệu Hoằng Lâm đã đi tới trước mặt mình.