“A, được, được, con hỏi đi.” Lã thị đang trong cơn tuyệt vọng, một lần
nữa thắp lên niềm hy vọng, chờ nghe Triệu Hoằng Lâm hỏi.
“Bà có muốn lấy công chuộc tội không?” Đột nhiên Triệu Hoằng Lâm
hỏi như thế, “Có điều, không phải là bà nghe lời tôi làm theo là nhà tôi sẽ
tiếp nhận bà lần nữa, có làm hay không là do bà.”
“Nương đồng ý với con bất cứ chuyện gì, nương đều cố hết sức làm
theo” Lã thị không đợi Triệu Hoằng Lâm nói xong, nghiêm túc cam kết.
Triệu Hoằng Lâm cau mày: “Bàxác định?”
Lã thị nặng nề gật đầu.
“Thứ nhất, đem khế ước bán thân của Uyển dao, tôi hạn cho bà trong
vòng nửa tháng phải đem đến đây, không cần biết dùng biện pháp gì, không
cần nói cho tôi là bà không biết Tề Uyển Dao.” Triệu Hoằng Lâm không
nóng không lạnh nói.
Lã thị kinh ngạc vạn phần nhìn Triệu Hoằng Lâm, không thể tưởng
tượng nổi hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ con bây giờ đang trốn ở nhà con?”
“Các người không ngờ không thể tìm được đúng không?” Triệu Hoằng
Lâm siết chặt quả đấm, cắn răng nói.
“Không phải, không phải, nương không có ý này, chỉ là nương rất kinh
ngạc, con bé lại có thể gặp mọi người, vậy. . . . . . Những chuyện kia mọi
người cũng biết rồi hả ?” Lã thị cẩn thận hỏi.
“Tôi không cần thiết trả lời bà cái này, bà chỉ cần nhớ, từ hôm nay trở
đi, trong vòng nửa tháng đem khế ước bán thân của Uyển Dao đến cho tôi.”
Triệu Hoằng Lâm nói xong, tiếp tục nói chuyện thứ hai, “Còn nữa, về
chuyện buôn bán của Niên Thế Hữu, còn chưa tới thời điểm, chờ thời cơ
đến tôi sẽ thông báo cho bà, vẫn là câu nói kia, có làm hay không là do bà .”
Hắn bây giờ còn không dám tin tưởng nữ nhân này có lòng hối cải thật
sự không, nhưng nếu không giả, như vậy để cho bà ta giúp mình làm việc
đi.Nhưng nếu như bà ta còn dao động, như vậy việc n1oi cho bà ta biết một
phần kế hoạch của mình, đã quá nguy hiểm rồi.
Trước phải xem bà ta có thể sự đem khế ước bán thân đến cho mình
không đã, xem biểu hiện bà ta có trung thành không.