Nhìn bóng lưng con trai rời đi, ngẫm lại lời nói vô tình của Triệu Tín
Lương trước đó, Lã thị lảo đảo mấy bước, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất.
Hôm nay nàng ta đã thành cái gì?
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các có những phút giây đọc truyện vui vẻ ⌉
ΟωΟ ⌊ )
Ở Niên Gia không được hoan nghênh, trở lại nơi từng là cố thổ, càng
không có một người nguyện ý tiếp nhận mình, mỗi người cũng gây sự, hận
mình thấu xương, mình ở trên đời này, thật không có đường sống sao?
Ôm tâm tình bi thống, tuyệt vọng trong lòng, Lã thị ngay đêm hôm đó
trở lại huyện Giang Ninh, Niên Thế Hữu vẫn đắm chìm trong ôn hương
nhuyễn ngọc chưa về, Lã thị cũng vui vẻ để thanh tĩnh lại, vừa lúc có thời
gian đễ giải toả sự hỗn loạn trong lòng mình.
Không mặt mũi nào đối mặt với người đã từng là người nhà , Lã thị bắt
mơ hồ đối với Nhâm thị sinh ra hận ý. Nàng ta có thể tiếp nhận Triệu Tín
Lương, đám người Triệu Hoằng Lâm chán ghét mà vứt bỏ mình, nhưng
nàng ta không cách nào tiếp nhận được, ngôi nhà đó hôm nay đã có nữ nhân
thay thế mình, hưởng thụ tứ vốn nên là của mình. . . . . .
Bên này, Triệu Tương Nghi đang cùng Nhâm thị tản bộ trong hoa viên,
Triệu Tín Lương vội vã trở về phủ.
“Trong tửu lâu không có chuyện gì à? Nhanh như vậy sẽ trở lại rồi.”
Nhâm thị giật mình hỏi.
Triệu Tín Lương dịu dàng xoa cái bụng chưa lớn của Nhâm thị: “Hôm
nay không có chuyện gì lớn, có chưởng quỹ ở đó trông , ta nhớ nàng và bọn
nhỏ, nên quay lại xem.”
“Con phải trở về viện tử nghiên cứu tiếp dược thảo, con đi trước nha”
Triệu Tương Nghi rất là thức thời lui ra ngoài, ngược lại khiến Nhâm thị
cùng Triệu Tín Lương cười lớn, nói nàng là tiểu quỷ.
Chờ Triệu Tương Nghi đi rồi, Triệu Tín Lương chợt ôm lấy Nhâm thị.
“Hử? Sao thế?” Nhâm thị có chút hoảng hốt.Ở cùng với Triệu Tín
Lương đã lâu, đối với tính tình của Triệu Tín Lương cũng biết nhiều, mỗi
lần Triệu Tín Lương biến thành bộ dạng này, đều có chuyện xảy ra.