“Không sao.” Triệu Tín Lương lắc đầu một cái, “Ta quá kích động, đặc
biệt mong đứa nhỏ ra đời, ta muốn hảo hảo đợi nó, mặc kệ là nam hay nữ,
cũng sẽ thương yêu. Hoằng Lâm và Tương Nghi từ nhỏ không có nương,
cho nên phương diện này ta vẫn cảm thấy rất thiệt thòi với hai huynh muội
nó. Chờ sau khi đứa bé ra đời, hai chúng ta hãy toàn tâm toàn ý yêu nó,
khiến cuộc đời này của nó không tiếc nuối.”
“Hai đứa nhỏ này thiếp cũng rất thương , thiếp đã sớm xem hai đứa như
con thân sinh của mình.” Nhâm thị an ủi Triệu Tín Lương.
“Ừ, ta biết rõ , cám ơn nàng đã nghĩ như vậy.”
“Chúng ta là vợ chồng, còn khách khí như vậy sao?” Nhâm thị cười ,
hai tay đặt lên bàn tay của Triệu Tín Lương đang bảo vệ bụng mình.
Mấy ngày sau , Lã thị lại bí mật đến trấn Thanh Hà một chuyến, đem
khế ước bán thân tự tay giao cho Triệu Hoằng Lâm.
Triệu Hoằng Lâm sau khi cầm khế ước bán thân, cái gì cũng không nói,
chỉ nhàn nhạt đuổi nàng ta đi, Lã thị tuy có chút không cam lòng, nhưng
cũng không muốn phát tác với Triệu Hoằng Lâm, chỉ lưu luyến không rời ở
ngày đó rời khỏi trấn Thanh Hà.
Lấy được khế ước bán thân, tảng đá trong lòng Triệu Hoằng Lâm cuối
cùng cũng có thể đặt xuống
Hắn dặn dò tiểu Đức đến nhà Triệu Hữu Căn truyền lời, muốn Tề Uyển
Dao đến hiệu thuốc một chuyến, nói mình có chuyện quan trọng muốn cùng
nàng nói.
Ngay sau đó Tề Uyển Dao lập tức theo tiểu Đức đến.
Triệu Hoằng Lâm ở trong hiệu thuốc chờ đã lâu, sau khi Tề Uyển Dao
đến, hắn lập tức đứng lên , tâm tình có vài phần kích động.
Rất ít nhìn thấy Triệu Hoằng Lâm như vậy, bình thường hắn luôn mang
bộ dáng ôn nhã hữu lễ, nói chuyện thẳng thắn lạnh như băng không chút ấm
áp.
Cho nên tâm tình Tề Uyển Dao cũng tốt, cười khanh khách hỏi: “Có
chuyện gì tốt sao?”
“Tuyệt đối là chuyện tốt, hơn nữa có liên quan tới muội.” Triệu Hoằng
Lâm kéo Tề Uyển Dao ngồi xuống, lấy trong tay áo một tờ giấy , đưa tới