“Cái này muội không cần quan tâm, chỉ cần lấy được nó, đem nó tiêu
hủy là tốt rồi, huynh xem qua , đó là thật, chỉ cần nó không còn nữa, muội
chính thức được tự do .”
“Hoằng Lâm, cám ơn huynh.” Tề Uyển Dao trịnh trọng nói, “Mặc dù
muội biết rõ khoảng cách giữa chúng rất xa. . . . . . Nhưng mà muội lại . . . .
. .”
“Huynh không phải đã nói không nên nói những lời này nữa sao?”
Giọng nói Triệu Hoằng Lâm dịu dàng hơn rất nhiều.
Tề Uyển Dao ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đã sớm chứa đầy lệ quang:
“Muội không lúc nào mà không sợ hãi, sợ mình một khi tỉnh lại, huynh và
muội đã sớm biến thành người xa lạ.”
“Là muội quá lo lắng.” Triệu Hoằng Lâm đột nhiên vươn tay ra vỗ vỗ
đầu của nàng.
Tề Uyển Dao cảm giác được sự ấm áp, Triệu Hoằng Lâm đối với nàng
vô cùng dung túng, giữa bầu không khí ốt đẹp thế này , lá gan nàng lớn hơn
nói: “Trong lòng muội vẫn bất an, muội cũng không xác định được tâm ý
của huynh thật sự kiên định không.”
Tay Triệu Hoằng Lâm cứng ngắc, chậm chạp thu trở lại, ngay lúc Tề
Uyển Dao lơ đãng, hắn cau mày, sau đó tận lực gạt bỏ sự không thoải mái
trong lòng.
Hắn biết ý tứ trong lời nói của Tề Uyển Dao, là muốn mình có thể
nhanh chóng xác định danh phận của nàng, mặc dù không phải cưới nàng,
nhưng nhất định phải ở trước mặt các trưởng bối xác định vị trí tồn tại của
Tề Uyển Dao trong lòng mình.
Cũng không phải là hắn không muốn làm chuyện này, chẳng qua là đột
nhiên từ trong miệng Tề Uyển Dao nói ra, khiến hắn khó chịu.
Lúc nào thì người thiếu nữ trở nên quanh co lòng vòng với mình vậy , là
mình ảo giác, hay là nàng đang thay đổi?
“Uyển Dao, chúng ta còn nhỏ, hơn nữa trong tay huynh có không ít
chuyện phải làm, không thể phân tâm. Nhưng mà có một điều, huynh có thể
nói rõ cho muội biết, bắt đầu từ bây giờ, huynh hi vọng muội không nên lo