trước mặt Tề Uyển Dao.
“Đây là cái gì?” Tề Uyển Dao ôm tâm tình tốt hỏi.
“Mặc dù muội không biết mấy chữ, nhưng vật này muội có thể nhận ra
được” Triệu Hoằng Lâm không vòng vo, sau đó chỉ vào khế ước bán thân
cười nói, “Chính muội mở ra xem đi.”
Tề Uyển Dao nở nụ cười, cầm tờ giấy kia từ từ mở ra, nụ cười trong mắt
lại theo nội dung tờ giấy từng chút từng chút biến mất. . . . . .
Triệu Hoằng Lâm không có bỏ qua tia bất thường mắt trên mặt Tề Uyển
Dao, thấy nàng xem ra cũng không giống như cao hứng như vậy, bèn hỏi
nàng: “Thế nào, muội không cao hứng sao?”
Tề Uyển Dao nghe vậy, lập tức miễn cưỡng cười: “Không có đâu, muội,
muội rất cao hứng a”
Mặc dù nàng nói như thế , nhưng Triệu Hoằng Lâm vẫn cảm nhận được
tâm tình nàng không được vui lắm, còn tưởng rằng nàng sẽ kinh hỉ vạn
phần, hoặc cảm động đến khóc nức nở đây này, nhưng quay đầu lại, nàng
căn bản không để ý cái này có đúng hay không?
Cảm xúc mất mác từ từ ấn áp tâm trí Triệu Hoằng Lâm.
Thấy Triệu Hoằng Lâm buồn, Tề Uyển Dao liền nói: “Muội thật sự cao
hứng”
Thật ra thì, nàng cũng không phải là không thèm để ý tờ gấy bán thân
này, có thể có được nó, như vậy mình đã tự do, không phải quá tốt ư chẳng
qua là. . . . . . Cứ như vậy, mối liên hệ giữa Triệu Hoằng Lâm và nàng sẽ đứt
đi. . . . . . Trước kia bọn họ còn có thể dựa vào tờ khế ước này mà gần nhau,
bây giờ tờ khế ước ở đây, nàng còn lý do gì ở bên cạnh hắn?
Bây giờ lại xuất hiện một Trần Vi, đem đến sự uy hiếp cho nàng, cuối
cùng, nàng thật không thể cùng thiếu niên này cùng nhau đầu bạc răng long
sao?
“Đang suy nghĩ gì đấy?” Triệu Hoằng Lâm đưa tay quơ quơ trước mặt
Tề Uyển Dao.
Tề Uyển Dao hồi thần, lập tức lắc đầu một cái cười nói: “Không có, a,
đúng rồi, vật này huynh làm sao lấy được?”