lắng gì hết, hết thảy mọi chuyện đã có huynh, chuyện muội cần làm bây giờ
là tin tưởng huynh.”
“Có thể làm được không?” Giọng nói Triệu Hoằng Lâm cao lên hỏi một
lần.
Tề Uyển Dao có chút đờ đẫn, lát sau gật đầu một cái: “Muội tin tưởng
huynh”
“Nhưng mà,muội muốn hỏi một chút. . . . . .” Kiên định của Tề Uyển
Dao biến mất , lại bắt đầu dao động nói.
“Hử?”
“Về vị Trần tiểu thư đó. . . . . . Nàng ấy giống như đối với huynh. . . . . .”
Tề Uyển Dao suy nghĩ nói thế nào, nhưng thấy sắc mặt Triệu Hoằng Lâm
bởi vì nhắc đến Trần Vi trở nên âm trầm, Tề Uyển Dao lập tức dừng lại,
không hỏi nữa, “Thôi, là muội lắm mồm, chúng ta không đề cập tới nàng ấy
nữa.”
“Ừ, huynh còn có việc, không thể bồi muội được, muội về trước không
sao chứ?” Triệu Hoằng Lâm đứng dậy, chuẩn bị tiễn Tề Uyển Dao ra cửa
Tề Uyển Dao lấy được khế ước bán thân gật đầu một cái: “Huynh bận
thì cứ đi, muội không quấy rầy nữa, còn có cái này, thật là cám ơn huynh”
Triệu Hoằng Lâm nhếch miệng cười, tiễn Tề Uyển Dao
Trở lại hiệu thuốc, nụ cười trên mặt hắn biến mất,Tề Uyển Dao hôm nay
cho hắn cảm giác, không thể nói là kỳ quái, tóm lại là khiến hắn không
thích
Chỉ mong sau này sẽ thay đổi, dần quên đi.