Sau khi đã quyết định hết, Triệu Hoằng Lâm không khỏi cười lạnh, thực
là khó có thể tin, cuộc trò chuyện kiểu này, lại là cuộc trò chuyện giữa mình
và mẫu thân ruột.
“Nương đáp ứng con” Lã thị nặng nề đồng ý, “Đứa bé đó lần trước là do
nương thả đi , nương cũng đã từng lén đi tìm con bé, cho nên chính tay
nương sẽ đem khế ước bán thân cho con bé, cho con bé tự do, để cho con bé
có thể an tâm mà sống.”
“Đừng có ở trước mặt tôi giả mù sa mưa, theo lời tôi nói mà đi làm là
được, đừng có nhiều lời.” Triệu Hoằng Lâm cũng không thèm nhìn tới Lã
thị, “Còn nữa, chuyện hôm nay gặp tôi và phụ thân phải giữa bí mật, nếu bà
dám đến Triệu phủ để Tương Nghi và mẫu thân nhìn thấy, tôi nhất định sẽ
không tha cho bà.”
“Hoằng Lâm? Con, con gọi nữ nhân đó là gì” Lã thị lúc này quả thật
muốn điên, nàng ta thà tin tưởng tai mình bị điếc còn hơn.
“Đối với tôi mà nói, ‘người phụ nữ’ trong nhà kia mới là mẫu thân, còn
bà thì không phải ——‘ người phụ nữ ’ đó, không có chút quan hệ nào với
tôi.” Triệu Hoằng Lâm đón nhận Nhâm thị , từng câu từng chữ đều là vì
Nhâm thị
“Không, không” Lã thị không cách nào có thể chịu đựng được điều này,
nàng ta đột nhiên trở nên điên loạn xông đến , nói với Triệu Hoằng Lâm ,
“Hoằng Lâm, con nghe nương nói, nương mới là mẫu thân ruột của con,
trong thân thể này chảy cùng một dòng với con, con là đứa trẻ do nương
hoài thai mười tháng sinh ra.
“Chính là bởi vì điều này, cho nên không có lúc nào nhắc nhở tôi, là tôi
hận bà cỡ nào.” Triệu Hoằng Lâm điên cuồng nói, “Tôi cảnh cáo bà, đừng
có xuất hiện trước mặt người nhà tôi, cũng không được đi tìm Uyển Dao,
nếu để tôi biết bà không yên phận, tôi sẽ có biện pháp khiến bà sống không
bằng chết.”
“Hoằng Lâm. . . . . . Con thật sự hận nương đến vậy sao?” Trong mắt Lã
thị chợt rơi xuống một giọt nước mắt.
“Chuyện khế ước bán thân, đừng quên.” Triệu Hoằng Lâm lười phải
cùng nàng ta tốn nước miếng, chỉ ném xuống câu này, xoay người rời đi.