Mọi chuyện đã kết thúc, hắn đột nhiên không biết mình nên đi nơi nào
rồi.
Cảm gíac trống rỗng lắp đầy người hắn, kế hoạch báo thù thành công,
cái nhà này tựa hồ cũng không cần mình nữa. . . . . .
Có ý nghĩ như vậy, Triệu Hoằng Lâm bắt đầu trở nên trầm mặc.
Loại trầm mặc này, so với hắn lịch sự nho nhã, tư văn hữu lễ là bất đồng
, bộ dạng này của hắn nhìn qua có chút sa sút, mê mang không tìm thấy
hướng đi, ngay cả ở trong nhà, cũng giống như là một vật trong suốt ,không
có cảm giác tồn tại.
Một buổi trưa giữa hạ, Triệu Hoằng Lâm nhàm chán ở trong nhà thuỷ tạ
đọc sách, Triệu Tương Nghi bỗng nhiên xuất hiện dọa hắn giật mình.
“Ca ca gần đây sao vậy, bộ dáng thất hồn lạc phách thế.” Triệu Tương
Nghi lại gần Triệu Hoằng Lâm.
Triệu Hoằng lâm bị nhìn thấu tâm sự, sắc mặt không được tốt, chỉ buồn
bực à một tiếng.
“Tìm huynh có chuyện gì?” Triệu Hoằng Lâm nói sang chuyện khác,
cũng quay mặt qua chỗ khác.
“Ừ, cha nương tìm ca đó.” Triệu Tương Nghi cười nói.
“Hử?” Triệu Hoằng Lâm kinh ngạc, từ sau khi chuyện chấm dứt, cảm
giác ồn tại ở cái nhà này ngày càng ít đi, thật ra đây chỉ là ý nghĩ trong lòng
của hắn mà thôi, tâm tư của mọi người không đổi, đều giống như thường
ngày. . . . . . Chẳng qua là từ sau ngày đó, Triệu Hoằng Lâm không tìm được
cảm giác tồn tại của mình ở nhà này, hắn không biết trừ chuyện kia đã kết
thúc, mình có thể vì cái này nhà làm những gì.
Cho nên nghe Triệu Tương Nghi nói Triệu Tín Lương và Nhâm thị tìm
mình có chuyện, trong lòng Triệu Hoằng Lâm cực kỳ cao hứng.
Hắn theo Triệu Tương Nghi cùng nhau đến Lương viện, lại ngạc nhiên
phát hiện tất cả mọi người đều ở đây.
Phương thị, Triệu lão gia tử, Triệu Tín Lương, Nhâm thị, Triệu Nguyệt
Cầm, thậm chí còn có Lý thị cùng Triệu lão nhị.
Đây là chuyện gì xảy ra?
Hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn Triệu Tương Nghi cười rực rỡ.